Chương 3: Dưới Mặt Nạ Quyền Lực
Tin tức về sự chống đối của Vân Tịch La lan truyền khắp nội cung. Trong bóng tối, nhiều thế lực bắt đầu hành động. Bên trong phủ Thừa tướng, một cỗ kiệu chở mật thư rời đi giữa đêm khuya, đến thẳng doanh trại phía Nam thành.
Trong lúc đó, Vân Tịch La bí mật điều tra các khoản ngân sách bị kê khống. Trên tay nàng là một chuỗi chứng từ được mã hóa bằng ký hiệu cổ, chỉ những người từng học qua thuật số học Đông Cát mới có thể giải mã. Và người duy nhất nàng tin tưởng lúc này—chính là Cung Tuấn.
Tại thư phòng, ánh nến lập lòe. Cung Tuấn chăm chú nhìn từng ký hiệu trên tờ giấy, khóe môi nhếch nhẹ: "Quả nhiên là trò cũ của Lưu đại nhân dưới quyền Thừa tướng. Nhưng lần này, chúng đã quá bất cẩn."
“Ngươi định làm gì?” Vân Tịch La hỏi.
“Đánh rắn phải đánh dứt đầu. Nhưng để làm thế, chúng ta cần một người trong triều đồng lòng chống lưng.” Hắn dừng lại, ánh mắt lặng như nước: “Thái tử.”
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tờ mật thư ra khỏi bàn, lượn quanh trong không khí như báo hiệu con đường phía trước sẽ càng thêm hiểm trở.
Chương 4: Cờ Đen Trỗi Dậy
Một tuần sau, Thái tử bí mật triệu kiến Vân Tịch La tại Đông các. Dưới bóng đèn lồng, ánh mắt người kế vị đầy ngờ vực nhưng cũng hàm chứa sự kỳ vọng.
"Vân đại nhân, khanh biết rõ hậu quả khi vạch trần Thừa tướng là gì chứ?"
"Thần biết. Nhưng thần càng biết nếu không làm, triều đình này rồi sẽ sụp đổ trong tay những kẻ lòng lang dạ sói."
Cung Tuấn đứng một bên, chỉ nói: "Người giữ thanh danh không thể giữ mạng, kẻ giữ mạng không giữ được lòng dân. Thái tử muốn làm một hoàng đế thế nào, nay là lúc lựa chọn."
Im lặng bao trùm căn phòng. Sau cùng, Thái tử gật đầu.
"Lưu đại nhân sẽ bị điều tra. Nhưng mọi chuyện phải diễn ra âm thầm. Khanh hãy chuẩn bị sẵn bằng chứng xác đáng."
Tối hôm ấy, trong phủ Vân, Cung Tuấn trải bản đồ ra trước mặt Vân Tịch La. Trên đó, những chấm đỏ đánh dấu các kho hàng bí mật được dựng trái phép dưới danh nghĩa binh lương.
“Chúng dùng kho hàng làm điểm tập kết. Nhưng không phải để gửi binh lương… mà là vận chuyển cờ đen.”
“Cờ đen?”
“Đúng. Tàn dư phản loạn từ mười năm trước đang trỗi dậy. Một lần nữa, chúng muốn khuấy đảo Trường An.”
Ánh nến trong thư phòng lặng lẽ lay động, phản chiếu hai bóng người đang âm thầm chuẩn bị cho cơn bão lớn nhất đời họ.
Chương 5: Lưới Trời Lồng Lộng
Ba đêm sau, một vụ cháy lớn bất ngờ thiêu rụi kho hàng phía Tây thành. Ngay sau đó, Lưu đại nhân dâng tấu cho rằng đây là âm mưu phá hoại của ngoại bang. Nhưng Vân Tịch La đã sớm thu thập chứng cứ: kho hàng ấy không hề chứa binh lương, mà là kho vũ khí phục vụ phe phản nghịch.
Thái tử, với bằng chứng trong tay, cuối cùng cũng ra chiếu chỉ bí mật: Lưu đại nhân bị tạm giam, chờ xét xử.
Triều đình dậy sóng. Những kẻ từng cậy thế nắm quyền bắt đầu hoảng loạn. Trong bóng tối, một kế hoạch ám sát Vân Tịch La được lập ra.
Đêm đó, khi nàng trở về từ Thái y viện, bị mai phục giữa đường. Một mũi tên lao tới—nhưng đã bị chặn lại bởi lưỡi kiếm đen tuyền quen thuộc.
Cung Tuấn đứng trước mặt nàng, áo choàng dính máu.
"Ta đã nói, chỉ cần nàng còn ở Trường An, ta sẽ không để ai tổn thương nàng."
Nàng khẽ run lên, nhìn hắn với ánh mắt khó giấu xúc động.
"Ta không sợ chết... nhưng nếu ngươi chết vì ta, ta sống để làm gì?"
Cung Tuấn cười nhẹ, vết thương nơi vai hắn loang máu.
"Thì đừng để ta chết. Chúng ta còn chưa đi hết đoạn đời còn lại."
Dưới ánh trăng Trường An, máu và nước mắt hoà làm một. Nhưng từ đó, không còn ai có thể chia rẽ hai con người ấy nữa.