Tại một góc phố nhỏ , trên vỉa hè , chỉ có mỗi một bóng đèn điện được toả sáng trong đêm . Cùng với những cảnh vật xung quanh , trông thật giản dị . Vốn dĩ , đây chỉ là một con đường khá chật hẹp , không hiện đại như bao con phố khác ! Nhưng bóng đèn đó , lại đứng lặng lẽ , nhìn một người đàn ông , không chút cảm xúc trên khuôn mặt của hắn . Rồi hắn cũng nhanh chóng rời đi , bước chậm rãi về phía trước .
Không lâu sau , hắn lại thấy một bóng dáng người nhỏ nhắn đang vội vàng bước đến bên mình . Hoàng Đức Duy , là một cậu bé tuổi 12 , bước đến chỗ hắn , ngẩng đầu lên để quan sát vẻ mặt và trạng thái của anh bây giờ . Một giọng nói ngọt ngào được thốt lên trong sự im lặng !
-Hoàng Đức Duy : C-Chú gì gì ơi ? Chú tên gì thế ạ ?
Dù hắn cũng không quen biết gì với đứa nhỏ này lắm , như rồi cũng bất lực , nhìn em rồi đáp lại lời nói ngớ ngẩng từ em .
-Nguyễn Quang Anh : Tên Quang Anh , 18 … //nhẹ nhàng đáp lại//
Sau khi nhận được câu trả lời từ anh , em bắt đầu tiến lại gần anh . Lấy tay giựt giựt áo như đang muốn thứ gì từ anh .
-Hoàng Đức Duy : Chú Quang Anh ơi , chú đẹp trai quá . Làm người yêu cháu được hăm ? //nghiêng đầu//
Câu nói vừa thốt lên xong , anh liền bất ngờ nhìn em với chút vẻ bối rối . Không ngờ vẻ đẹp của mình có thể thu hút trẻ con đến vậy ?! Anh bĩnh tĩnh lại , đưa bàn tay ấm áp của mình , đặt lên đầu của một đứa trẻ nhỏ .
-Nguyễn Quang Anh : Nhóc còn nhỏ lắm ! Không yêu được chú đâu ! Để chú hứa , lớn chú sẽ … yêu nhóc nhé ? //mỉm cười dịu//
Bởi một câu nói đùa đấy , mà em đã cảm thấy vui sướng , muốn trưởng thành hơn , để được lấy tình cảm của chú . Nhưng không lâu sau , mẹ của đứa trẻ đi lạc đó , đã nhìn thấy em đang ở chỗ của một người đàn ông lạ . Mẹ cậu vội chạy đến , gọi tên cậu , khiến cậu phải giật mình quay đầu lại . Mẹ cậu không nói nhiều liền kéo cậu về , không cho cậu tiếp xúc với người lạ bên ngoài vì rất nguy hiểm . Em nhất định không muốn về , nhưng đó là bắt buộc ! Em bị kéo đi , cố gắng bảo anh cứu mình và nước mắt đã tuôn ra trên đôi má bánh bao của em . Hắn bất lực không biết làm gì giúp em , mà chỉ biết mỉm cười nhẹ thôi !
…
Không lâu sau , cũng đã 6 năm trôi qua , từ cậu bé còn 12 tuổi , giờ đã thành một thanh niên 18 tuổi rồi !
Vào hôm nay , trong đầu tiết , trong lúc không thấy giáo viên bước vào , thì em đã tranh thủ gục xuống bàn để ngủ một giấc . Bởi hôm qua , do khá nhiều bài tập , nên cả đêm em đã hoàn thành nó trong 6 tiếng . Không biết sao mà khi có tiếng bước chân vào lớp , mà cả lớp đã lại xôn xao , khiến cho em phải tỉnh ngủ luôn ! Mắt em lờ đờ nhìn giáo viên trên bục giảng , rồi cũng đã nhìn thấy rõ hơn .
-Nguyễn Quang Anh : Chào cả lớp , thầy tên là Nguyễn Quang Anh . Từ hôm nay , tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này !
Tiếng nói này khá quen thuộc đối với Duy . Cậu chợt mở to mắt ra quan sát nhìn thầy lâu hơn . Rồi cũng biết rằng , đó là cái chú của 6 năm trước mà mình đã tỏ tình đây mà , giờ đây , đã lại làm giáo viên đi dạy học sinh . Thế là sau tiết học , cậu đã quyết định đi tìm thầy ở một góc , dưới hành lang tầng 1 của trường . Khi đã nhìn thấy thầy rồi , cậu liền thốt lên tên thầy “ Quang - Anh ! “ , thầy quay đầu lại , thì nhìn thấy một bạn học sinh khá ngốc nghếch đang nhìn mình chăm chú , như thể muốn nói với mình điều gì đấy ? Cậu tiến lại gần hắn hơn , ngẩng đầu lên nhìn thầy .
-Nguyễn Quang Anh : Sao lại gọi tên thầy ?
-Hoàng Đức Duy : Ch-Chú..Quang Anh ?!
Nghe xong , hắn đột nhiên nhớ được một chuyện quá khứ từ lâu lắm rồi . Anh cúi đầu xuống , suy ngẫm vài phút , còn em thì mong chờ câu nói của anh …
-Nguyễn Quang Anh : L-là … nhóc à ?
Duy vui vẻ , vì cuối cùng , thầy cũng nhận ra mình từ 6 năm trước rồi .
-Hoàng Đức Duy : Th-Thầy , thầy ! Thực hiện lời hứa lúc đó đi ! Em lớn gòiii //dang hai tay ra//
Quang nhớ lại lời hứa đó của mình và thấy khá lúng túng , “ đáng nhẽ ra không nên hứa với nhóc như vậy chứ ?!” . Anh suy nghĩ trong đầu .
-Nguyễn Quang Anh : À..à , lúc đấy , thầy chỉ nói đùa thôi mà . Em đừng bận tâm về lời hứa đó đ-…
Chưa nói xong thì anh nhìn mặt em đã chuẩn bị khóc , với hai cặp mắt to tròn . Còn hai cái má của em thì phồng lên , nhìn thầy với vẻ mặt buồn bã . Anh cảm thấy em vô tri và … khá đáng yêu , muốn cắn cái má đấy thật !
-Nguyễn Quang Anh : Tch-… Đồng ý~?! // cúi xuống hôn lấy môi em//
1s
2s
3s
//nhả//
________
Hettruyenngan ☺️…