Mùa hạ năm đó hai ta gặp nhau trong một lời mời , có thể là vô tình nhưng cũng có thể là cố tình...
Không cần biết sự thật là gì , nhưng anh biết không? Con cáo nó thích anh lắm đấy , thích từ rất lâu rồi! Nhưng nó lại chọn cách âm thầm theo dõi anh , âm thầm bảo vệ anh khỏi bố của mình.
Thế rồi khi được đáp lại bằng sự tin tưởng của anh , nó lại phải ép bản thân trở thành kẻ lừa gạt để đánh một vụ cược lớn vào mạng sống của người mình thương.
Và rồi , nó đã cược đúng , Cáo đã có thể ôm phần thưởng trong tay để trọn đời bên cạnh món quà này
Tiếc rằng , số mệnh lại xuôi theo con đường đỏ tươi mà tuôn trào ra để nó ăn mòn đi sự sống của cậu
Để khi cậu khẽ mỉm cười nhìn anh , thì mọi thứ đã biến mất mãi mãi
Cậu là con cáo , một con cáo mãi nhìn vào chùm nho trên cao mà dần cạn kiệt đi tầm nhìn , cạn kiệt đi sự sống của con cáo ôm một hi vọng to lớn vào chùm nho trên đầu .
Quả thực , khi con cáo đó nằm dưới chùm nho để hòa huyện với bụi đất nuôi dưỡng nho , nó vẫn không biết rằng nho đã chín
Chùm nho đó đã chín , chỉ là khi nó chín , con cáo vẫn không biết , vẫn chờ đợi một điều vốn dĩ đã thành hiện thực.
Chờ đợi và chờ đợi , chờ mãi và rồi cáo chết
Chùm nho theo đó cũng rụng xuống lăn lốc bên cạnh con cáo , nó nằm yên ngay chiếc miệng khẽ hở của con cáo rồi cũng dần lụi tàn theo cái xác lạnh lẽo đang nằm trên đất...