[ Cốt truyện và bối cảnh, nhân vật được dựa theo bộ truyện Chat Nắng Ấm của tui( chap 8,9,10), mong mọi người ủng hộ ạ ]
______________________________________
Tất cả chỉ là quá khứ nếu hắn không xuất hiện.Ngày mà mẹ cô bỏ đi theo người tình nhân của mình, bỏ lại đứa con mình nuôi dưỡng suốt 16 năm.
- Từ nay con sẽ sống chung cùng dì và bác của con.
Giọng của một người phụ nữ lớn vang lên, lạnh lùng và vô tình đến lạ.
- Mẹ, t-tại sao, tại sao mẹ lại bỏ con như vậy?
- M-mẹ, mẹ xin lỗi
Người phụ nữ ấy bỏ ra ngoài, để lại cô cho người em gái, cũng là dì của cô nuôi dưỡng.
Hôm đó, vừa là ngày tang của cha cô, vừa là ngày chuỗi bi kịch của cô bắt đầu.
Nhưng cô không biết rằng, sau lưng cô luôn có một ánh mắt dõi theo.
Đó là Tống Minh Triết, ánh mắt đấy khác với ngày thường, đôi mắt đó u buồn hơn ngày thường. Khác với ánh mắt kiêu ngạo của anh.
Bước sang chỗ của Tần Lẫm, dì của cô, không nói gì.
Ánh mắt khinh thường của Tần Lẫm lướt qua người cô một lượt.
____________________________
Sau ngày hôm đó, mẹ cô chẳng còn liên lạc gì với cô nữa.
Cô vẫn như vậy, vẫn sống như một cái xác không hồn.
Nhưng có vẻ...xã hội thấy cô quá yên bình nên đã tặng cô một chút bất ngờ.
Cô dần hiểu ra cái chết của cha có liên quan đến mẹ cô, dần hiểu ra con người thật của người họ hàng mà cô gọi là bác.
- Phòng của mày đây! Cố mà ăn học cho tốt vào, đừng đi chơi đú đởn, làm ảnh hưởng đến tao và em họ của mày.
-V-vâng
Giọng cô run rẩy hơn thường ngày, có vẻ vì do giọng nói cay nghiệt đó.
Xã hội đã tặng cô một món quà mà cô không ngờ đến.
_____________________________
Tất cả sẽ quay về buổi tối định mệnh hôm đó.
Lúc đó là 3h sáng, dì cô đi làm nên không có ở nhà, em họ thì đang học nội trú nên cũng không hay về nhà. Hôm đó, chỉ có cô và bác ở nhà.Ánh mắt của bác cô dâm dê từ lúc thấy cô vừa đi học về.
Cô có chút sợ hãi nhưng cũng chẳng bận tâm.
Khi cô đang ngồi nói chuyện với Hạ Diệp Kỳ, đột nhiên, từ cửa vang lên tiếng " Cốc - Cốc" gấp gáp cùng một tiếng nói lớn.
-Ôn Thanh Dạ, cho bác vào nhé!
Cô chưa kịp trả lời thì bác cô lao vào phòng, cô chỉ vừa kịp tắt cuộc gọi với Hạ Diệp Kỳ.
-B-bác vào đây làm gì?
Nụ cười dâm dãng hiện lên trên khuôn mặt Tửu Trạch.
- Cho cháu chơi một trò chơi chỉ hai người nhé
Cô hoảng hốt, chân lùi dần ra đằng sau, bác cô không vội, từ từ sát gần vào người cô, thì thầm.
- Trò này vui lắm, cháu chơi cùng bác nhé
Không để cô phản ứng, lão già đó lao vào người cô như con thiêu thân, bạo lực hôn rồi mút chiếc cổ thiên nga của cô.
Cô dùng sức đẩy hắn ra đằng sau, tức giận đến nỗi giọng run.
- B-bác còn làm như vậy nữa tôi hét lên đấy.
Trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi dành cho người đang đứng trước mặt mình.
Tửu Trạch cười lớn, một nụ cười man rợ, biến thái.
- Cháu cứ hét đi, xem ai sẽ nghe thấy, trong nhà chỉ có bác và cháu, cháu nói xem, ai sẽ cứu cháu?
Hắn ta từ từ đứng dậy, giữ chặt tay cô, nỗi sợ trong bản thân cô cuộn lên như thủy triều.
Đôi mắt không còn thể nhìn rõ người trước mặt do bị nước mắt nhòe đi.
Hắn lại lao lên phía cô một lần nữa, dùng môi hắn khóa chặt miệng cô lại, tay từ từ di chuyển vào trong áo cô.
Cô bất ngờ, thoát khỏi sự mơ hồ. Cô đẩy mạnh hắn vào góc tường, dùng vai mình đâm thẳng vào cửa sổ kính. Cô rơi tự do từ tầng 3 của tòa nhà chung cư xuống.
Hắn nhìn vậy, trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó là sự sợ hãi dồn đến khi thấy những mảnh thủy tinh.
Còn cô rơi thẳng từ tầng 3 xuống bề mặt đường bê tông đau điếng. Nước mắt không kìm được rơi xuống, cô thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra định báo cảnh sát.
Những mảnh thủy tinh từ chiếc cửa kính đã đâm vào chân cô, máu không ngừng chảy, tay cô run rẩy bấm số 113.
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người phụ nữ.
- Xin chào, đồn cảnh sát W xin nghe, chị muốn báo gì ạ?
- C-chị ơi, t-tôi muốn b..báo cảnh sát,
t-tôi bị x-xâm hại tình dục.
-Mời chị báo địa chỉ cho chúng tôi.
- Khu nhà Ảnh Hoa, số 30 phố A.
-Chúng tôi đang cho người đến, vui lòng chị giữ liên lạc.
Giọng cô gái đó nhẹ nhàng mà chẳng gấp gáp, rất bình tĩnh xử lý tình huống.
Cô nhìn lại xung quanh, nhìn từ khung cửa sổ nhà dì cô, đến những mảnh vỡ thủy tinh xung quanh, sau đó là bàn tay đầy máu của cô.
Trời lại đổ mưa, như khóc thương cho số phận của cô gái trẻ xấu số.
Máu vẫn chảy, mưa vẫn rơi, và mắt cô đã ướt đẫm từ khi nào.
Vì sao cô lại khóc? Tại nỗi đau mà cô đang chịu phải, hay do người thân từng bước từng bước cưỡng hiếp cô.
Hắn ta chạy xuống, thấy khung cảnh trước mắt, hoảng sợ mà lùi bước chạy trốn, bỏ lại cô trong cơn mưa đang đổ xuống.
"Đùng"
Một thanh âm to lớn cùng tia sáng roẹt ngang đàm đêm u tối, sáng trưng cả một vùng trời.
Máu hòa cùng mưa, người con gái đó thì vẫn cứ ngồi giữa một đống hỗn độn.
Nước mắt vẫn cứ rơi. Cô vừa khóc, vừa nở một nụ cười kì lạ.
Cô càng cười, thanh âm càng lớn, càng đáng sợ.
Từ những thứ đó đã tạo nên một khung cảnh vừa máu me, vừa đáng thương.
Do cô mất máu quá nhiều mà ngất đi trước khi cảnh sát đến.
________________________________
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, thứ chào đón cô không phải là sự quan tâm của người thân mà là sự trách móc của Tần Lẫm, dì cô.
- Con đ* này, mày dám quyến rũ anh trai tao à? Một đứa con bị bỏ rơi bởi cha mẹ được tao nhận đã là may lắm rồi. Mày muốn phá hoại gia đình tao à?
Giọng nói chua ngoa đó vang lên, người cô lại run lên, bất giác nhớ lại ngày cô được nhận nuôi bởi dì.
Tần Lẫm chẳng nói gì, tát mạnh vào má cô một phát đau điếng.
-D-dì, sao dì lại tát cháu?
- Mày quá lắm rồi, giờ em tạo bị tạm giữ rồi đấy, mày tính sao?
Khuôn mặt kiêu ngạo, ngông cuồng của bà ta hiện ra trong mắt cô.
Giọng cô vẫn run rẩy như đêm hôm qua.
- N-nhưng con mới là nạn nhân mà? Tại sao ai cũng trách con vậy? Con không sai, ông ta giở trò đồi bại với con, và con suýt bị cưỡng hiếp đó ạ.
Khuôn mặt từ lúc nào đã đầy nước mắt. Dì bất ngờ khi thấy cô nói như vậy. Đúng lúc đó mẹ cô bước vào. Vẻ mặt tỏ ra thương hại.
- Tiểu Dạ, con không sao chứ? Nếu sai thì con xin lỗi đi, đừng để dì con tức giận, dễ tái phát bệnh.
Cô nhìn thấy khuôn mặt đó, lại càng ghê tởm hơn, liền quát lớn.
- Cút đi, tại sao không ai đứng về phía tôi vậy? Tôi là nạn nhân cũng không được phép lên tiếng sao? Tôi không có lỗi, tại sao lại phải xin lỗi?
Sự tức giận hòa cùng tủi thân dâng lên đỉnh điểm.
Đột nhiên, một vị bác sĩ đi vào với một bó hoa trên tay. Nhỏ nhẹ đưa cho cô.
- Có một nam sinh nhờ tôi đưa cho cô.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt vẫn vương vấn chút đau thương.
- Mời tất cả người nhà ra ngoài để tôi nói chuyện với bệnh nhân một chút.
Chưa nói hết câu, Tần Lẫm đã nhảy dựng lên, gào mồm đòi hỏi.
-Tại sao tôi phải ra ngoài?
Vị bác sĩ chỉ cần phẩy tay một phát, một đám vệ sĩ liền lôi Dì cô ra ngoài.
- Hiện tại cô đã ổn hơn nhiều, nhưng tôi không chắc trong ca phẫu thuật có thể lấy hết những mảnh thủy tinh trong người cô, mong rằng cô sẽ sẵn sàng với điều đó.
-Ừm, tôi hiểu mà, nếu được thì cho tôi ngủ mãi mãi trên bàn mổ cũng được, cuộc sống này có ai tin tôi đâu.
Cô vừa nói, vừa thở dài, cảm xúc cũng lên xuống thất thường.
- Cô muốn tôi thông báo về tâm lý của cô không?
- Có kết quả rồi à?
- Ừm, cô bị trầm cảm sau chấn thương, có thể bị mất ngủ hoặc mộng du, nên chú ý một chút.
-Cảm ơn nhé!
____________________________________
Những bài báo dần xuất hiện, nhưng không phải sự đồng cảm, mà là xúc phạm, trách móc, đổ lỗi dành cho nạn nhân.
Chúng ta là một cá thể riêng biệt, nhưng không ai muốn một trong số chúng ta sẽ là nạn nhân của những tên biến thái, chuyên đi cưỡng hiếp, hiếp dâm những cô gái trẻ.
Ôn Thanh Dạ mong rằng mọi người sẽ có thể dành một chút sự đồng cảm dành cho nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục, thay vì đổ lỗi cho nạn nhân, chúng ta hãy chung tay đưa những tên chuyên làm chuyện đồi bại với con gái nhà lành vào tù, ác giả ác báo.
Mạnh mẽ lên!
Hà Nội, 00h07 ngày 3/5/25