Tôi nghiêm túc muốn đi tìm người tạo ra Diệp Thư Kỳ.
Không phải để bắt đền.
Mà là để tạc tượng người đó, quỳ lạy ba lạy, rồi xin bí kíp sản xuất ra một bé vợ dễ thương như thế. Vì trời ơi… mỗi lần em nháy mắt cười với tôi, tôi lại thấy mình sống thêm được mười năm cuộc đời.
---
Hôm nay, em mặc chiếc váy trắng có thắt nơ ở lưng, đi chân trần quanh nhà, trên tay cầm một lát bánh mì bị cắn dở. Tóc thì rối, mắt thì còn ngái ngủ, miệng lại còn lầm bầm…
“Sao chị lại để em dậy trễ? Em bảo chị gọi mà!”
Tôi từ trong bếp ló đầu ra, tay vẫn cầm cái muôi canh, mỉm cười:
“Gọi rồi, nhưng em cuộn chăn như xác ướp rồi đạp tôi xuống giường. Tôi còn sống là may đấy.”
Em chu môi, mặt đỏ lên như cà chua chín.
“Chị nói xạo.”
“Tôi có bằng chứng camera nè.”
“Xóa đi!!”
Em nhào tới, nhưng vừa chạy được ba bước thì trượt chân cái "bịch", ngã sóng soài xuống sàn. Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ, nhưng em lại ngước mắt lên cười toe với tôi, lúm đồng tiền hiện ra rõ mồn một.
Chết tôi rồi.
Tôi lại yêu em thêm một lần nữa.
---
Tôi từng nghĩ mình là người cứng rắn, lạnh lùng, khó gần.
Rồi Diệp Thư Kỳ đến.
Với một cú đá vào tim tôi — không nhẹ chút nào.
Em không cần phải cố gắng dễ thương. Em vốn đã là định nghĩa của “dễ thương chết người” rồi. Nhất là cái kiểu mà mỗi lần em cúp điện thoại, luôn kèm một câu...
“Nhớ em thì nói, đừng có làm bộ lạnh lùng nữa.”
Rồi cúp cái rụp, bỏ tôi ngồi đó cười như đứa ngốc.
---
Tôi vẫn nhớ cái lần đầu em giận tôi.
Chuyện là tôi lỡ khen một cô đồng nghiệp… chó mèo gì đó tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết lúc quay về nhà, em khoanh tay đứng trước cửa, mặt như núi lửa chờ phun trào.
“Chị giỏi lắm. Cả văn phòng biết chị có vợ, mà chị còn khen cô gái khác?”
Tôi lắp bắp giải thích, em quay lưng bỏ đi, rồi… khóc ngon lành trong phòng ngủ.
Tối đó tôi quỳ gối, mua trà sữa, gấu bông, và viết thiệp xin lỗi dài hai trang A4.
Và rồi... được tha bằng một cái ôm nhẹ và tiếng nức nở:
“Lần sau chị còn vậy, tôi dỗi ba ngày.”
Tôi đâu dám có lần sau.
---
Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau. Tôi tặng em một sợi dây chuyền có hình trái tim nhỏ. Em mở hộp, mắt long lanh nhìn tôi, rồi thì thầm:
“Chị khéo chọn ghê.”
“Chị chỉ khéo chọn mỗi em thôi.”
Em cười khúc khích, lao vào tôi, hai tay quàng cổ, hôn lên má tôi cái chụt.
Tôi thề, tim tôi như có pháo hoa nổ tung.
---
Trời ban cho tôi một bé vợ… quá trời đáng yêu.
Quá trời dễ thương.
Quá trời khiến tôi không thể nào ngừng yêu.