Khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt là trần nhà xa hoa lấp lánh pha lê.
Tiếp theo là... một gương mặt xinh đẹp kề sát, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nhìn tôi không chớp.
“Tỉnh rồi à, bảo bối?”
Tôi sặc cả nước miếng.
Khoan đã. Đây không phải thế giới trong cuốn tiểu thuyết bách hợp mình vừa đọc sao?!
Ba tiếng trước, tôi còn là một sinh viên năm ba, ôm cuốn tiểu thuyết “Nữ Đế Bất Bại” gặm nhấm nỗi cô đơn.
Nữ chính Tô Vãn, lạnh lùng, tài giỏi, bị bao người ganh ghét nhưng lại chỉ dịu dàng trước nữ phụ cứu mạng mình—nữ phụ ấy… là tôi bây giờ.
Tôi xuyên sách rồi?!
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng eo lập tức bị ôm chặt.
Tô Vãn áp má lên vai tôi, giọng khàn khàn như cát mịn chảy qua kẽ tay: “Đừng cử động, em còn yếu lắm.”
Tôi ngây người. Mấy trang cuối trong sách còn nói rõ, nữ phụ này cứu Tô Vãn rồi bỏ mạng, làm nữ chính đau khổ suốt đời.
Nhưng hiện tại tôi vẫn sống nhăn, thậm chí còn được ôm ấp?
“Chị… không giận em à?” Tôi thử hỏi dò, lòng thấp thỏm.
Tô Vãn nhoẻn miệng cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ má tôi: “Em cứu mạng chị. Còn giận gì nữa?”
Cảm giác nóng ran lan ra từ tai tôi. Cô ấy dịu dàng quá, dịu dàng hơn cả trong sách…
Từ ngày ấy, tôi chính thức trở thành “bảo bối” của Tô Vãn.
Dù chỉ là một nữ phụ nhỏ bé, nhưng chỉ cần tôi lỡ nhíu mày, cô ấy sẽ lập tức bỏ hết công việc, chạy đến xoa dịu.
“Đói không? Muốn ăn gì?”
“Lạnh à? Lại đây chị ôm.”
“Có ai bắt nạt em? Chị xử lý hết cho.”
Tôi bắt đầu hoài nghi: ai mới là nữ chính thật sự?
Một hôm, tôi trốn ra hoa viên, định trộm ít không khí tự do.
Nào ngờ chưa được ba phút đã bị bắt quả tang.
“Bảo bối nghịch ngợm.”
Tô Vãn bước tới, tà áo phấp phới, ôm eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai, hơi thở ấm áp phả bên tai.
“Không ngoan. Có biết chị lo đến mức nào không?”
Tim tôi nhảy lộn xộn, tai đỏ bừng. Tôi quay đi, lắp bắp: “Em… chỉ muốn đi dạo chút thôi mà…”
Cô ấy cười khẽ, nhéo nhẹ mũi tôi: “Sau này phải dắt chị đi cùng, biết chưa?”
Cái này… chị đang yêu tôi thật à?!
Dần dần, tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Hóa ra, sau khi tôi cứu Tô Vãn, cốt truyện đã lệch hướng hoàn toàn.
Cô ấy không còn để ý đến quyền lực, không còn bận tâm kẻ thù, không còn lạnh lùng vô tình.
Mọi sự chú ý, toàn bộ dịu dàng, tất cả đều dồn hết lên tôi.
Mà tôi thì… càng ngày càng chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng ấy.
Một ngày nọ, Tô Vãn nắm tay tôi đi dạo trong cung.
Mặt trời rọi xuống mái tóc đen bóng của cô ấy, ánh lên từng sợi óng ánh như tơ lụa.
“Bảo bối.”
“Dạ…?”
Cô ấy đột nhiên dừng lại, xoay người, cúi xuống hôn lên trán tôi.
Nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo sức nóng như thiêu đốt.
“Đừng bao giờ rời xa chị, được không?”
Trái tim tôi như bị bóp chặt.
Tôi siết chặt lấy vạt áo cô ấy, khẽ gật đầu: “Vâng…”
Từ một nữ phụ bé nhỏ, tôi trở thành bảo bối được cả nữ đế nâng niu trên tay.
Mọi gió mưa bão táp bên ngoài, tôi chẳng cần quan tâm nữa.
Bởi vì tôi biết, chỉ cần tôi nhíu mày, Tô Vãn sẽ hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, bảo vệ tôi khỏi tất cả.
Đêm hôm ấy, cô ấy ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:
“Gặp được em, là may mắn lớn nhất đời chị.”
Tôi vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng dưới ngực.
Ở thế giới này, tôi không còn cô đơn nữa.
Bởi vì, tôi là bảo bối của nữ chính.