Đêm hượng Hải không ngủ. Cơn mưa kéo dài như dòng nước mắt của những oan hồn không siêu thoát. Dưới ánh đèn mờ nhạt của khu phố cổ, một cô gái mặc áo choàng đen bước đi nhẹ như gió. Gương mặt nàng bị che kín bởi lớp mạng sa đen, chỉ để lộ đôi mắt phượng sắc lạnh như băng.
Tên nàng là Lâm Vân Ca. Người đời gọi nàng bằng một cái tên khác – Hắc Liên Sát Thủ.
---
Trên tầng cao nhất của khách sạn Thanh Vũ – nơi tụ họp của giới tài phiệt và quan chức – một buổi tiệc đang diễn ra. Trong đám người hào nhoáng ấy, không ai biết rằng một cái chết đang tiến gần từng phút.
Lâm Vân Ca lặng lẽ trà trộn vào buổi tiệc dưới danh nghĩa một nhân viên phục vụ.
“Kế hoạch đã bắt đầu. Mục tiêu: Dư Chấn Hạo – Phó Tổng Tư lệnh khu Đông Nam.” – Giọng nói vang lên trong tai nghe, trầm tĩnh như sương sớm.
“Tôi biết.” – Vân Ca trả lời, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Dư Chấn Hạo – người đàn ông từng ra lệnh tàn sát cả gia tộc họ Lâm, chính là kẻ mà Vân Ca đã thề sẽ tự tay giết chết.
---
Tiếng nhạc dừng lại khi Dư Chấn Hạo nâng ly phát biểu.
“Cảm ơn quý vị đã đến...”
PẶC!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Một trong những chùm đèn pha lê rơi xuống, đập nát chiếc bàn gần bục phát biểu. Tất cả hỗn loạn. Và trong khoảnh khắc đó, Vân Ca đã áp sát, con dao bạc lướt qua không khí như ánh chớp.
Nhưng…
“ĐOÀNG!”
Một tiếng súng vang lên. Máu bắn tung.
Không phải của Dư Chấn Hạo – mà là của một người đàn ông khác, vừa kịp đẩy ông ta ngã xuống.
Người đàn ông ấy – mái tóc rối, đôi mắt đen như vực thẳm – đã cứu kẻ thù của nàng.
---
Trình Mặc – đặc vụ thuộc Cục An Ninh Quốc Gia.
Anh được cài vào để điều tra đường dây khủng bố mà Dư Chấn Hạo bí mật thao túng, nhưng đồng thời, anh có một nhiệm vụ khác: Bảo vệ một con cờ quan trọng để kéo ra con cá lớn hơn.
---
Sau vụ ám sát thất bại, Vân Ca trốn thoát bằng lối thoát hiểm. Nhưng không ngờ, cô bị truy sát từ phía sau hẻm.
Chính lúc đó, một chiếc mô-tô phóng tới.
“Lên xe, nếu cô không muốn chết ở đây.”
Là Trình Mặc.
“Anh là ai?” – Vân Ca nghi hoặc, tay vẫn nắm chặt con dao dính máu.
“Người duy nhất giữa địa ngục này không muốn cô chết.” – Trình Mặc đáp, không quay đầu lại.
---
Vân Ca không biết, chính vào lúc ấy, số phận của cô đã rẽ sang một hướng khác – nơi tình yêu và thù hận giao nhau, nơi mạng sống chỉ là một quân cờ, và những bí mật đằng sau cái chết của gia tộc cô dần hé lộ.
---
Ba tháng sau.
Tại Tu viện Hồng Liên nằm sâu trong dãy Tứ Xuyên, nơi được đồn rằng từng là nơi ẩn thân của các sát thủ cổ truyền, Lâm Vân Ca ngồi dưới một gốc liễu già. Ánh mắt nàng hướng về phương Bắc, nơi từng có một người đàn ông đã đổi mạng để kéo nàng ra khỏi vực sâu thù hận.
---
Dư Chấn Hạo đã chết. Không phải bởi tay nàng, mà bởi chính tay thuộc hạ thân tín – sau khi Trình Mặc công bố đoạn video chứng minh hắn là kẻ chủ mưu trong hàng loạt vụ khủng bố và diệt môn.
Vụ việc gây chấn động toàn quốc. Hệ thống tham nhũng bị phanh phui. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt...
---
“Anh từng nói... anh là người duy nhất không muốn em chết.” – Vân Ca thì thầm, đặt tay lên một mảnh giấy gấp nhỏ, nhuốm máu đã khô.
“Vậy mà anh lại là người rời bỏ em trước.”
---
Hồi tưởng lại đêm cuối cùng.
Căn cứ bí mật của tổ chức khủng bố phát nổ. Lâm Vân Ca bị thương nặng. Trình Mặc cõng cô ra ngoài giữa mưa bom bão đạn, nhưng anh trúng đạn vào ngực khi che chắn cho cô.
“Ca Nhi... Nếu chúng ta gặp nhau ở một nơi khác, liệu em có yêu anh không?” – Anh hỏi, máu từ khóe môi trào ra.
“Em yêu anh… từ khoảnh khắc anh đẩy em lên xe mô-tô đêm hôm ấy rồi.”
Anh mỉm cười, và thế là... không còn nói gì nữa.
---
Hiện tại.
Một đệ tử tu viện chạy đến, thở hổn hển:
“Sư tỷ! Có người đàn ông lạ mặt, bị thương, đang tìm gặp tỷ...”
Vân Ca giật mình. Nàng lao xuống cổng chùa như một mũi tên. Và khi nàng đứng đó, trái tim như ngừng đập.
Người đàn ông tựa vào cột gỗ, áo choàng đẫm bùn và máu. Gương mặt hốc hác, nhưng đôi mắt đen ấy — nàng không thể nào quên được.
Trình Mặc.
---
“Anh… còn sống?”
“Phải mất ba tháng để ra khỏi địa ngục. Nhưng anh đã hứa sẽ tìm lại em.” – Anh đáp, giọng khàn.
Vân Ca ôm chặt anh, nước mắt chảy dài, lần đầu tiên nàng khóc vì hạnh phúc, không phải thù hận.
---
Nhiều năm sau, người ta đồn rằng ở dãy Tứ Xuyên có một vị nữ y bí ẩn, từng là sát thủ lừng danh. Nàng sống ẩn cư cùng một người đàn ông hay cười, từng là đặc vụ bị truy nã giả chết.
Tu viện ấy giờ trồng đầy hoa hồng liên đỏ thẫm.
Và mỗi năm, vào đêm trăng tròn đầu xuân, có hai bóng người sóng bước bên nhau — một kiếp báo thù đã khép lại, để mở ra một đời an yên.
---
-Hết-