⚠️cái này là tôi viết lại!có thể tóm tắt vài tình tiết nha!có một vài tình tiết tôi tự nghĩ ra nên hơi khác bản gốc.
Nội dung:năm1965 Đoàn Thanh thế vì 1 mảnh lụa Nam Phương trứ danh mà đến Định Tường tìm cậu cả nhà họ Võ là Võ Văn Thuận.
Trong 1 buổi triển lãm nghệ thuật,mắt Thế chú ý tới một mảnh lụa.
Thế:"mảnh lụa này được làm thật công phu và tỉ mĩ"/cảm thán.
ông chủ:"à!đó là mảnh lụa Nam Phương trứ danh đó nghe nói còn từng nổi tiếng khắp nước ta bấy giờ nhưng giờ không hiểu sao họ lại không làm lụa nữa từ đó nó thất truyền"
Thế nghĩ:"một mảnh lụa tốt thế này mà lại thất truyền đáng tiếc thật"
Mảnh lụa không dày cũng không mỏng vừa phải làm quần áo mặc thì thoáng mát vào mùa hè ấm áp vào mùa đông,vải mềm mịn nhú chạm vào những đám mây trôi nhẹ nhàng,vì vậy nên Thế mới quyết định tới Định Tường tìm nhà họ Võ.
Sau một chuyến đi dài mệt mỏi,lấp ló sau những bụi chuối là một xưởng lụa xập xệ tưởng chừng như một cơn gió hơi mạnh thôi cũng sẽ xụp đổ.Thế bước vào trong,chỉ thấy một người giúp việc đang ngồi nghỉ gần đó Thế lại gần hỏi:
Thế:"chủ xưởng lụa này đâu rồi?"
Đực:"cậu đừng tìm nữa cậu ấy không xuống đây đâu"
Thế ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp.
Thế:" vậy cậu có thể dẫn tôi đi gặp ông chủ ở cái xưởng này được không."
Đực:" được chứ"
nói xong liền nhanh chóng dẫn Thế đến nhà họ Võ.
Thuận:" mời tiễn khách"
Thế chưa kịp nói gì đã nghe một giọng nói trầm ấm cất lên hắn đứng như trời trồng trước cửa nhà họ Võ.
Trước mặt hắn là một thanh niên có gương mặt sắc sảo tinh tườm dáng người thẳng tắp vẻ mặt hơi nghiêm nghị.
Có vẻ người đó định kêu người hầu đóng cửa lớn lại nhưng hắn đã nhanh hơn một bước mà ngăn cánh cửa lớn đóng xầm lại vẻ mặt nghiêm túc nói.
Thế:" tôi đến đây là vì lụa Nam Phương mong cậu có thể chấp thuận lời khẩn cầu này."
Lông mày của thuận có vẻ đã giãn ra hơn đôi chút mà bình thản mời Thế vào nhà uống trà.
Thuận :"vậy là cậu đến đây vì lụa Nam Phương"
Thế:"đúng vậy"
Thuận:"rất đáng tiếc khi tôi phải nói với cậu là nhà chúng tôi đã ngừng làm lụa Nam Phương từ lâu rồi"
Thuận:"nhưng không biết chừng tôi đồng ý
làm cho cậu một tấm lụa thì sao./ánh mắt thăm dò/
Thế:" vậy thì tốt quá rồi"(vui mừng)
Thuận:" để khách khứa đi như vậy thì hơi kì nên coi như tôi mời cậu ở nhà tôi cho đến khi lụa được làm xong thì đi cũng không muộn"
đến giờ cơm người hầu bưng cơm ra mời Thuận và Thế ăn,Thế không khỏi kinh ngạc trước dáng ăn của Thuận.Lưng cậu thẳng tắp đưa chén cơm trước ngực,cậu ăn từ tốn từng miếng nhỏ không phát ra một tiếng động nào làm Thế cảm thấy hơi ngột ngạc trước hành động này của Thuận.
thoáng chốc trời đã tối Thuận mời cậu ngủ ở nhà mình,sắp xếp cho Thế một căn phòng cũ kỉ thậm chí cánh cửa còn kêu mấy tiếng cọt kẹt ghê rợn nữa.
mới mà Thế phải chịu cảnh tắm ngoài trời.Người thành thị như Thế làm sao mà biết cảnh này,lúc đầu hắn còn hơi e ngại nhưng cũng chịu mà tắm thôi chứ ở quê mà làm gì có nhà tắm hẳn hoi như ở thành thị được.
cái lạnh từ nước giếng làm cho Thế thoải mái vì bây giờ là mùa hè nên có thể nghe loáng thoáng tiếng ve kêu.
bỗng hắn nghe được tiếng đôi guốc mộc nện lên sàn nhà hóa ra là Thuận mang đồ đến cho anh.
Thế bất chợt ngại ngùng khi bị Thuận nhìn chằm chằm như vậy dù sao thì từ nhỏ đến giờ hắn chưa bị ai nhìn chằm chằm trong tình huống như thế này còn Thuận thì quen cái này rồi ở dưới quê mà chuyện con trai tắm chung với nhau có gì đâu mà lạ còn vì 1 phần cậu là trai thẳng nữa.
để đồ ở trên ghế xong rồi Thuận bảo:
Thuận:"tôi để đồ ở đây tắm xong rồi thì cậu về phòng ngủ đi chăn thì cậu lấy tạm cái ở trong tủ."
Thuận chưa dứt câu thì nghe một cái "rầm" không hiểu vì mặt đất trơn hay do tâm hồn lơ đễnh của Thế mà lại đi vào vũng bùn lầy rồi trợt té kéo theo Thuận người đáng lẽ ra không bị té,Thế ngã đè lên Thuận với cái tư thế cực kì ám muội này chắc ai đi ngang sẽ thét lên mất,mãi một lúc sau Thế mới lên tiếng:
thế:"h..hình như tôi bị trật khớp chân rồi không đứng dậy được"
Thuận:"nhưng sao cậu lại kéo theo tôi ngã vậy/giọng đầy oán trách/
nói vậy thôi chứ Thuận vẫn rửa hết bùn đất trên chân và mặc đồ cho Thế còn ân cần đắp thuốc xoa bóp chân cho Thế.
Thuận:"sau này cậu tránh vận động mạnh là được"
nói rồi anh tắt ngọn đèn dầu trong phòng Thế rồi đi về phòng mình.Thế gác tay lên trán,bộn bề suy tư. rồi hắn gạc phăng những suy tư ấy đi rồi cố gắng đi ngủ để tránh đêm dài lắm mộng.
sáng hôm sau Thế vừa tỉnh thì đã thấy Thuận tay đang viết cái gì đó lại gần thì mới biết anh viết kinh phật,Thế sống ở nước ngoài nhiều năm nên cũng chẳng thể hiểu rõ tôn giáo lắm nhưng vẫn cảm thán nét chữ Thuận đẹp thật.
Thuận:"hình như anh làm nghề buôn phải không,từ ngày đầu anh tới quần áo sang trọng như thế mà"
Thế:"ừm đúng vậy"
Thuận:"anh khen chữ tôi đẹp vậy tôi viết tặng cậu 10 câu thơ chúc cậu thuận buồm xuôi gió làm ăn phát đạt như vậy được không?"
nhận được cái gật đầu từ Thế Thuận bắt tay vào làm việc của mình còn Thế thì chăm chú nhìn ăn say sưa viết thơ cho mình.
một cảm giác rung động chợt dâng lên trong lòng Thế chỉ một chút thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để anh nhận ra là mình thích Thuận rồi thích ngay từ cái lần chạm mắt nhau.
trong căn nhà cũ với niên đại trăm năm nghe tiếng chim ríu rít hắn và Thuận ngồi trong sân nhà một người chăm chú làm việc còn Thế thì chăm chú nhìn anh cái con người mang dáng vẻ nghiêm nghị có học thức lại toát ra một sứt hút quyến rũ đối với Thế,anh biểt anh thích Thuận nhưng làm sao để nói ra cho thuận biết đây?anh mong rằng những ngày tháng này anh sẽ ở bên cạnh Thuận kéo dài mãi...
còn tiếp
đợi chừng nào tôi hết lười rồi viết tiếp nha:)))))
p2
mấy ngày sau Thuận dạy cho anh viết chữ,chơi cờ tướng v.v
Thuận:"sắp tới là giỗ nhà họ Võ gia nô bận bịu nên anh đừng đi lung tung."
Thế:"vậy tốt quá rồi(vui mừng)nhân tiện có thể tìm tòi một chút về nhà anh."
Thuận:"không có gì đâu dù sao chuyện đám giỗ cũng đâu có gì là bí mật."
Rất nhanh rồi ngày giỗ cũng đã tới gia nô tấc bật đông đúc,người nhà họ Võ tấp nập ở căn nhà có niên đại hàng trăm năm.Trước bàn thờ gia tiên nhà họ Võ,Thuận cúng bái dâng hiến lễ vật cúng.Trên bàn thờ có vài mâm trái cây với mậy tấm lụa Nam Phương,...cúng bái xong mọi người mới nhập tiệc theo chế độ nhà họ Võ gia chủ nhà họ Võ là Võ Văn Thuận ngồi trong nhà tiếp theo là từ lớn đến bé trải dài đến ngoài sân không khí ấm áp vô cùng.Sau khi giỗ kết thúc Thế nhận được một bức thư tỏ tình từ Mai cô bé tầm khoảng 17 tuổi e thẹn nhìn cậu rồi chạy đi,Thuận thấy thế lại chỗ cậu chất vấn:
Thuận:"con bé mới lớn tuổi còn nhỏ nên cậu có thể đưa cho tôi bức thư được không"
thấy thế nên hắn bỏ chạy rồi chợt nhận ra mình đang diễn vai bị thương mà!lúc hắn chạy Thuận đã nhận ra rồi!
Thuận:"cậu...cậu vậy mà dám lừa tôi"/tức giận/
Thuận:"chân cậu chắc khỏe rồi nhỉ"
Uổng công Thuận mấy tuần nay đắp thuốc xoa bóp cho cậu.Thế chưa kịp giải thích thì Thuận đã đi mất từ đó họ cũng không thân thiết cho lắm.
Một hôm Thuận dắt hắn đến xưởng để quan sát tiến trình làm lụa.Thấy mấy con nhộng lúc nhúc ăn lá dâu Thế tò mò hỏi:
Thế:"con này là con gì vậy?"
Thuận:"con này là con tằm đợi cho nó thành kén thì chúng ta đem cái kén chứa von tằm đó qua nhiều công đoạn dệt thành lụa đợi tầm 3-4 tháng nữa tấm lụa mà tôi hứa dệt cho cậu sẽ hoàn thành"
Thế:"vậy à/giọng mang mác buồn/.
Bỗng Thế chuyển sang chủ đề khác nói về máy may cậu hăng say nói vè cơ chế hoạt động máy may...Thuận hỏi:
Thuận:"sao cậu biết nhiều vậy?"
Thế:"không có đău tôi chỉ biết chút ít thôi."
Thật ra hắn du học ở mỹ tốt nghiệp ngành cơ khí nhưng thấy Thuận rất có ác cảm với bọn Tây nên anh không nói thì hơn.
còn tiếp