Tiêu đề là nơi để bắt đầu một câu chuyện,nếu đời người mà "Không Duyên Cũng Không Phận" thì nó sẽ như thế nào ta nhỉ!? và dưới đây là một câu chuyện điển hình!!
Trong câu chuyện này An là một cậu bé cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ,em luôn muốn đc yêu thương và hạnh phúc hình như là những thứ đó sinh ra chẳng dành cho em thì phải.Nhưng từ khi mà em gặp được Hùng thì cuộc đời em đã khác ko còn là dáng vẻ rụt rè như trước mà đổi lại là một tính cách lạc quan và hiểu chuyện .
Cứ tưởng An và Hùng sẽ ở bên nhau thật trọn vẹn nhưng cuối cùng Hùng lại quyết định chọn lấy vợ nhưng người đó ko phải là An,từ trước h em cứ tưởng anh đối xử tốt với em là vì iu nhưng cái iu này chỉ anh em mà thôi chứ trước h Hùng chưa có một chút tình cảm nào với an cả. Mà chỉ có An là đơn phương Hùng mà thôi .
Khi em biết được sự thật thì em đã rất thất vọng về Hùng vì đã gieo tương tư cho em rồi lại đạp em xuống vực sâu. Khiến tim em nghẹn lại vì đau. Nhưng cũng ko trách anh vì nhờ anh nên em mới bt đc tình cảm và hạnh phúc là như thế nào .
Thời gian nó cứ trôi cũng đã tới ngày anh cưới, người con trai mà em iu nhất h đã là chồng của người ta, lúc đó em rất buồn nhưng em hiểu rằng tình yêu ko chỉ đến từ một phía mà phải đến từ hai phía.
Nên em liền lặng lẽ nhìn anh với người con gái khác bước lên lễ đường.
Em thì vẫn ở chung với anh nhưng với chức vụ chỉ là người osin cho vợ anh mà thôi.
Hình như anh ko biết được là trước khi anh quen cô ta thì anh và em đã quan hệ rất thân mật với nhau,ngay đúng ngày anh cưới thì em bt tin là mình đã mang bầu.
Em thật sự ko bt nên vui hay nên buồn nhưng vẫn quyết định giữ đứa bé bên mình chỉ là ko cho anh bt mà thôi. Sau mấy ngày ở cùng với vợ chồng anh, có vài lần anh say quá nên đã làm điều đó với em nhưng em ko trách và cũng ko nói chuyện đấy với vợ anh vì lo cho anh và nếu nói ra thì anh sẽ bắt em bỏ cái thai mà em đang mang nên em rất sợ .
Ngày,tháng cứ trôi qua bụng em càng ngày càng to và cũng như thế vợ anh ngày càng làm khó dễ với em hơn. Lúc thì kêu đi mua gạo lúc thì sai đi pha sữa,...Mn tưởng là anh sẽ bên em đk! Làm j mà có tất nhiên là Hùng phải tin vợ của ảnh rồi và như thế tới ngày em sinh thì cũng chỉ có 1 mình và 1 bà giúp mình đỡ đẻ mà thôi, còn vợ anh đẻ thì anh hết mực quan tâm chăm sóc 24/24.
Khi An đẻ xong thì em rất mệt nhưng vẫn cố thức để chờ xem mặt con, khi bà 9 ẫm cho an coi con mình thì An liền ôm con vào lòng và khóc. Khóc đến nỗi mà thiếp đi lúc nào ko hay luôn.
Tuy chỉ mới đẻ xong em phải chạy về mà chăm sóc cho vợ của Hùng do mới đẻ xong sức đề kháng của em nó hơi yếu nên em có phần hơi tiền đình trong khi làm .
Khi tới làm thì em cũng ẫm theo con mình.
Khi thấy con của An, Hùng cũng hơi thắc mắc thg bé là con của ai trong khi An chưa có chồng mà lại có con khiến Hùng nảy sinh nghi ngờ mà hỏi An.
Nghe Hùng hỏi về con mình khiến em có chút hơi giật mình nhưng em vẫn quyết định giữ bí mật mà ko nói nếu anh có hỏi thì em cũng trả lời qua loa mà thôi. Như thế cuộc sống tẻ nhạt lại cứ trôi qua bỗng đến một ngày. Hùng lại đè em ra giường để làm chuyện ấy,do em sợ chị nhà sẽ phát hiện kèm theo là có con nx nên em quyết định chống cự nhưng sức em làm sao bằng anh được và thế em chịu trận trước sức lực của anh.
Khi em tỉnh dậy thì em lại ko thấy Hùng đâu mà chỉ thấy chiếc giường nó trống ko. Em liền tỉnh dạy bận áo và vscn.khi em đi ngang qua phòng của vợ anh thì thấy anh và cô ấy đang quấn quýt nhau ko rời,khi nhìn thấy cảnh ấy trong đầu em đã đặt ra câu hỏi là "vậy từ đó đến h em chỉ là người thay thế thôi sao" .
Em ko chịu nỗi sự tội lỗi và nhục nhã đây nữa em đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đối mặt với nó rồi coi như đời em đến đây là hết .
Trước khi đi em liền chạy tới ôm hun con mình và để lại một lá thư cho Hùng.Em liền chạy xuống bếp lấy con dao xẹt vào tay một cái thật sâu máu thì cứ chảy và em thì cứ dần dần mất ý thức.
Hùng vẫn ko bt là An sắp ko còn trên trần đời này nx mà cứ vui chơi với vợ của mình. Từ trước đến h anh chỉ coi an là vật dụng để thay thế vợ mình mà thôi.
Cuối cùng anh mới chịu bước ra khỏi phòng mà đi tìm An. Anh tìm tất cả các phòng mà vẫn ko thấy An,anh cứ nghĩ An đã đi chợ nhưng khi anh chờ đến trưa thì lại ko thấy đâu nên anh liền xuống bếp kiếm đồ ăn thì liền hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt mình. Người mà anh từng cưu mang và đem lại hạnh phúc cho anh giờ đã chết trước mặt anh .
Sau khi lo hậu sự cho an xong thì anh liền kêu hạo nhiên ra để hỏi một ít chuyện. Tuy hạo nhiên còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện như mẹ An vậy. Nhiên thấy chú hùng cứ thẫn thờ như vậy thấy rất tội nên nhiên đã đưa lá thư mà mẹ đã đưa cho mình vào ngày hôm đó. Sau khi lấy thư mà nhiên đưa thì Hùng liền mở ra đọc,nội dung trong bức thư là :
Hùng à, anh biết ko em đã rất iu anh tuy biết anh chỉ coi em là một người anh em của anh thôi nhưng tình cảm của em là dành cho anh là thật. Em cứ nghĩ nếu mình trao đi lần đầu của mình cho anh thì anh sẽ iu thương em và cưới em,nhưng ko em đã lầm em chả phải là nhân vật chính trong cuộc đời anh mà là người khác. Anh nhớ ngày anh cưới vợ ko là lúc đó em đang mang thai con của anh là hạo nhiên đó nên là em đi rồi anh giúp em chăm sóc cho con nhé,em xin lỗi vì đã giấu anh do em sợ anh sẽ khó chấp nhận nó và coi em là đồ phiền phức nên em đã quyết định dữ bí mật giúp anh nè!Em đi rồi ko đc buồn nghe chưa,phải cười lên nhan,nếu Hùng buồn là An cũng buồn đó nếu Hùng thương An thì đừng buồn nữa nhan. Coi như kiếp này chúng ta ko duyên cũng ko phận mong kiếp sau chúng ta gặp nhau nhưng mà ở chức vị là bạn đời của nhau nhé anh, nhớ sống tốt và chăm sóc con giúp em nhan.
Kí tên
Cục nợ của Hùng🐣
Gíp Gíp
Sau khi đọc xong bức thư ấy anh liền cảm thấy ân hận bản thân mình hơn, giá như lúc đó anh ở lại với An là ngăn đc an rồi nhưng mà anh à trên đời này làm gì có từ "giá như".Hùng cứ mãi dằn vặt nỗi đau này đến hết đời. Mn nghĩ nếu em thấy anh như vậy tất nhiên là em rất đau và buồn rồi nhưng em vẫn quyết định chọn siêu thoát để cho nhẹ lòng.
Kết chuyện : Hùng li dị với vợ, sống cùng con và chăm sóc cho hạo nhiên những ngày tháng hạo nhiên đã bị thiệt thòi. À mà cái chuyện Hùng li dị với vợ là có lí do hết nhan do ả ta quen Hùng chỉ vì tiền và đứa con ấy cũng ko phải là con của Hùng mà là con của ngườì khác. Từ đó về sau Hùng mãi ko quên đc hình bóng của An, An à anh hối hận rồi...Em có thể nào tỉnh lại được ko An...
Trên đời này điều khiến người ta buồn nhất là mất đi người thương yêu mình.Nhưng nếu chúng ta không bt trân trọng những khoảng khắc bên người ấy đến khi mất thì hối hận cũng ko kịp nữa...
________________Hết________________