Em gặp chị vào một buổi chiều tháng Mười, khi lá phong đỏ bắt đầu rơi, rải đầy lối đi, như những kỷ niệm chẳng thể vãn hồi. Gió se lạnh, mang theo một nỗi buồn không thể xua đi, như thể mùa thu này, chúng ta chẳng bao giờ có thể rời xa được.
Chị đứng đó, ánh mắt xa xăm, như đã quen với những chờ đợi vô nghĩa. Chị cứu người, còn em chỉ lưu lại những khoảnh khắc trước khi họ tan biến. Em yêu chị, nhưng lại không thể nói ra. Chị là sự bình yên trong cơn bão, là thứ em khao khát mà không thể chạm tới.
Em chụp chị mỗi ngày. Không phải vì muốn giữ lại những ký ức đẹp, mà vì trong ánh mắt ấy, trong những khoảnh khắc im lặng của chị, em thấy cả thế giới của mình tan vỡ. Chị là tất cả, nhưng cũng là điều em không thể có.
Ngày em ra đi, em không thể nói tạm biệt. Em sợ nếu nhìn vào mắt chị, em sẽ không thể rời đi. Em chỉ để lại cho chị một tấm ảnh duy nhất: chị đứng trong cánh đồng lá phong đỏ, tay che nắng, đôi mắt hướng về một nơi xa vời vợi, như đang đợi một điều gì đó không bao giờ đến.
Máy bay của em rơi giữa cơn mưa đạn, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng vĩnh viễn. Em không kịp nói lời từ biệt. Những tấm phim ấy, những ký ức ấy, sẽ mãi mãi không thể về tay chị.
Tấm hình cuối cùng của em là bức ảnh chị giữa cánh đồng lá phong đỏ, quay lưng lại với ống kính. Không nhìn lại. Gió cuốn tà áo chị tung bay, như thể chị cũng đang tan vào thu, vào lặng thinh. Em đã rời đi, và chỉ còn lại bức ảnh ấy: một mùa thu không bao giờ kết thúc.
Chị ơi, em đã yêu chị đến mức không thể sống đủ lâu để nói ra. Yêu chị đến mức không để lại gì ngoài một tấm hình cuối cùng. Em đã rời đi mà chẳng kịp nói yêu thương, chỉ có bức ảnh ấy, để chị có thể nhớ về em, dù chỉ một chút.
Mùa thu năm ấy dài đến không ngờ, như kéo dãn nỗi đau thành vĩnh cửu. Nhưng có lẽ, điều thật sự không bao giờ kết thúc là chiến tranh-thứ đã cướp đi mạng người, hủy hoại những điều chưa kịp bắt đầu, và khiến tình yêu cũng phải ngả xuống như một chiếc lá đỏ cuối mùa.