Mưa xuân rơi lất phất như tơ, nhuộm mờ cả khung cảnh tòa thành hiện đại. Trên con phố nhỏ vắng người, cô gái mặc áo khoác trắng đứng lặng dưới hiên nhà sách cũ. Tên cô là Lâm Nhược Yên – một nghiên cứu sinh ngành văn hóa cổ đại. Hôm nay, như bao ngày, cô lại ghé qua tiệm sách “Hồi Ức” tìm kiếm bản thảo cổ bị thất truyền.
“Cuốn Phù Hoa Lục, bản chép tay đời Tống?” – Nhược Yên ngẩng đầu nhìn ông lão chủ tiệm. Mắt cô sáng lên, như vừa phát hiện ra bảo vật.
Ông lão cười khẽ, đặt quyển sách bọc vải lụa xanh trước mặt cô.
“Cô nương có duyên với sách này… nhưng đọc kỹ một chút. Có người nói, ai đọc đến câu cuối cùng, sẽ mộng du về thời Tống, tìm lại mối nhân duyên chưa trọn.”
Nhược Yên cười nhạt, cho rằng đó chỉ là lời đùa cợt. Nhưng cô vẫn cẩn thận mở sách, từng trang giấy cổ vàng úa mang theo mùi trầm hương mơ hồ.
Đêm ấy, cô ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng trọ nhỏ, tay lật đến trang cuối cùng. Dòng chữ cuối cùng hiện lên như được viết bằng máu:
“Xuân hoa lạc ảnh, mộng hồi thiên cổ.”
Chợt một cơn choáng ập tới, mọi vật xung quanh xoay vòng. Tiếng mưa, tiếng xe, cả ánh đèn thành phố… dần mờ nhòa.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cổ rộng lớn, xung quanh phủ rèm lụa đỏ thẫm, hương gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí. Ngoài cửa sổ, là tiếng sáo trúc vang vọng giữa hoa đào đang nở rộ.
“Tiểu thư tỉnh rồi! Mau báo cho Vương gia!”
Một nha hoàn vội vã chạy ra ngoài.
Nhược Yên ngồi bật dậy, tim đập loạn nhịp.
“Vương… gia?”
Cô chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì một bóng người bước vào. Nam tử mặc trường bào tím nhạt, ngũ quan tuấn mỹ như tranh vẽ, ánh mắt sâu thẳm khiến tim cô khẽ run.
“Ngươi...?” – Nhược Yên lắp bắp.
Nam nhân kia nhìn cô chăm chú một hồi, khóe môi nhẹ cong:
“Lâm Nhược Yên, nàng cuối cùng cũng đã quay lại.”
---
Nhược Yên ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mặt. Hắn mang vẻ quý tộc, uy nghi nhưng ánh mắt chất chứa u uẩn như đã từng mất mát điều gì.
“Ngươi là ai?” – cô hỏi, giọng run rẩy.
“Bổn vương – Tạ Mặc Trần, Thân vương triều Tống. Nàng đã từng là hôn thê của ta… nhưng kiếp trước, nàng rời đi trước ngày thành thân.”
Câu nói như sét đánh giữa trời quang. Nhược Yên không thể tin vào tai mình. Cô lắc đầu:
“Ngươi nhầm người rồi. Ta không phải nàng…”
Tạ Mặc Trần chỉ mỉm cười buồn bã, đặt một vật lên tay cô – một chiếc trâm cài đầu bằng ngọc lưu ly, khắc hoa đào. Lúc ngón tay cô chạm vào trâm, một dòng ký ức lạ lùng tràn về như lũ vỡ bờ:
Tiếng sáo bên hoa đào, dáng người mặc áo tím dưới ánh trăng, đôi mắt dịu dàng từng gọi cô: “Yên nhi, đợi ta ba năm, ta sẽ xin hoàng thượng tứ hôn.”
Nhưng nàng – trong kiếp trước – đã bị hãm hại và biến mất trước ngày cưới.
Nhược Yên khụy xuống, đầu óc quay cuồng. “Ta… là nàng ấy sao?”
---
Tạ Mặc Trần đưa cô về sống tại Tạ Vương phủ. Dưới danh nghĩa là tiểu thư mất trí nhớ, cô bắt đầu làm quen với cuộc sống cổ đại. Ban đầu, cô vụng về, không quen cách ăn mặc, đi đứng. Nhưng với tri thức hiện đại và sự khéo léo, dần dần cô chiếm được lòng tin của mọi người trong phủ.
Cùng lúc đó, cô phát hiện Tạ Mặc Trần đang vướng vào cuộc đấu quyền lực trong triều đình. Một số đại thần muốn ép hắn cưới con gái tể tướng – Quan Linh Như – để tạo thế liên minh. Nhưng hắn luôn từ chối, chỉ giữ vững một câu:
“Ta đã có hôn ước. Chỉ cưới nàng ấy.”
Nhược Yên trong lòng chấn động, nhưng cũng cảm thấy áp lực đè nặng. Cô không chắc tình cảm giữa hai người là của kiếp trước hay hiện tại. Hơn nữa, cô biết rõ mình chỉ là một người "xuyên không", không có chỗ đứng thật sự trong thế giới này.
---
Một đêm nọ, cô phát hiện có người lẻn vào thư phòng của Tạ Mặc Trần. Lần theo, cô bắt gặp Tạ Mặc Trần đang nói chuyện với một ẩn sĩ áo đen. Những mảnh hội thoại khiến tim cô lạnh đi:
“…Linh hồn nàng ấy không phải từ thế giới này…”
“…Nếu nàng nhớ lại toàn bộ, thời không sẽ bị đảo lộn…”
“…Hoặc nàng phải ra đi, hoặc nàng sẽ bị cuốn vào cơn xoáy vận mệnh, không thể trở về…”
Sau đêm ấy, Nhược Yên biết rõ hơn ai hết: sự tồn tại của cô trong thời đại này là một nghịch lý. Cô không nên ở đây.
---
Vào ngày hoa đào nở rộ trong vườn Vương phủ, Tạ Mặc Trần ngỏ lời cầu hôn trước mặt tất cả mọi người. Hắn trao cô chiếc trâm cũ, và nói:
“Kiếp này, dù là người trần hay tiên ma, dù nàng là ai – ta vẫn muốn cùng nàng đi đến cuối đời.”
Cô lặng người. Trái tim thổn thức.
Nhưng đêm đó, cô lại đứng bên hồ, lặng lẽ viết một phong thư.
“Mặc Trần, nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ gặp lại chàng trước khi định mệnh phân ly.”
Và rồi cô biến mất. Không ai biết cô đi đâu. Tạ Mặc Trần tìm kiếm khắp nơi, nhưng mọi dấu vết của cô đều tan biến như mộng.
---
Nhược Yên mở mắt trong bệnh viện. Bên tai là tiếng máy theo dõi nhịp tim. Bên cạnh là ông chủ tiệm sách, nhìn cô lặng lẽ:
“Cô nương đã ngủ li bì ba ngày. Cuốn Phù Hoa Lục, đã cháy rụi trong đám cháy nhà sách. Nhưng cô lại mang theo chiếc trâm này ra ngoài…”
Cô nắm chặt cây trâm lưu ly. Nước mắt lặng lẽ rơi. Trong đầu cô, là hình ảnh một người đàn ông áo tím, đứng dưới tán đào rơi trắng đất, chờ đợi một người không bao giờ quay lại.
---
Năm năm sau.
Tại một hội thảo văn hóa cổ đại, Nhược Yên – giờ là tiến sĩ, giảng viên đại học – giới thiệu phát hiện mới về một bức họa cổ. Trong bức họa có một người nam nhân áo tím, đứng giữa rừng hoa đào, ánh mắt như chờ đợi.
Không ai giải thích được vì sao bức tranh cổ ấy, có nét vẽ giống như thời hiện đại. Không ai hiểu vì sao cô luôn đeo cây trâm cổ trên ngực áo.
Nhưng cô biết, ở một chiều không gian nào đó, Tạ Mặc Trần vẫn đang đợi.
-HẾT-