Bọn mình vô tình làm rơi mất tình bạn đẹp đẽ này khiến nó vỡ vụn, vương vãi những mảnh vụn ở những nơi tớ và cậu đi qua. Từ ngày hôm ấy, dù đi đến đâu, ngõ ngách nào tớ cũng nhìn thấy hình bóng đôi mình ở đó. Những mảnh kỉ niệm như được làm từ đường nhưng cũng giống như được làm từ thủy tinh, nó ngọt ngào nhưng cũng rất sắt bén.
Tớ đi qua lối cũ, bắt gặp những kỉ niệm bọn mình đánh rơi, tớ như lại té vào bụi cây hôm đó, kỉ niệm đôi mình làm tớ đau, nó dường như rạch vào tim tớ một cái mạnh rồi xẻ năm xẻ bảy, đau đớn không nguôi.
"aa cậu nhìn kìa em mèo ở kia đáng yêu quá đi!"
"nào Yeonjun à chạy chậm lại, sẽ té mất-"
Tớ vì chạy theo chú mèo nhỏ mà không chú ý đến sự an toàn của mình, chỉ biết lo chạy theo vật nhỏ đáng yêu trước mắt, đến khi cảm nhận được cơn đau không nhỏ từ nơi đầu gối thì lúc đó mới nhận ra bản thân đã ngã nằm vào một bụi cây bên đường.
"tớ đã bảo rồi mà.. em có sao không? đứng dậy tớ xem" cậu vừa nói vừa một tay kéo tớ đứng dậy, mặt cậu trắng bệch khi thấy đầu gối tớ đã rướm máu và bầm tím một mảng to. Soobin không kiềm được sự run rẩy trong giọng nói:
"E-em có đau lắm không, tớ xin lỗi.."
Lúc đó tớ đứng dậy gãi đầu ngượng nghịu, cười ngốc lấy tay xoa xoa nơi đang đau nhức không ngừng luôn miệng bảo "không đau tí nào" dù biết bản thân vừa nói câu đó vừa mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi thì chắc là trông ngốc xít vô cùng.
"tớ xin lỗi, sau này sẽ bảo vệ em thật tốt được không.."
"tuy không phải lỗi cậu nhưng nếu cậu muốn bảo vệ tớ thì tớ xin chấp nhận lời mời này nhee"
Soobin nghe thấy vậy thì tiến đến ôm chặt lấy tớ, thân nhiệt cậu ấy cao nên ôm vào ấm áp vô cùng, cảm nhận được sự thoải mái tớ liền gác cằm lên vai cậu mà hưởng thụ.
"hic.. chân tớ đau lắm á huhu:<"
"để tớ dìu em ngồi ghế đá rồi tớ xoa chân cho nhé"
Giữa trời thu, có hai người con trai ngồi cười đùa vui vẻ không ngừng, đôi lúc người nhỏ hơn mè nheo than đau sẽ được người lớn hơn thổi nhẹ vào chân không ngừng dỗ dành.
Tớ đã từng ước thời gian lúc đó trôi chậm lại một chút.
Tớ đứng lặng bên đường, suy nghĩ như trôi lơ lửng đâu đó, không bám lấy một hình thù rõ rệt. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại tiếng thì thầm từ những ý niệm trong đầu. Bất chợt, một cảm giác lành lạnh lướt qua trán.
Một giọt mưa.
Tớ chớp mắt, giật mình nhẹ. Giọt nước ấy không rơi ào ào như cơn mưa vội vã, mà như một lời thì thầm từ bầu trời — đủ để kéo bản thân về hiện tại. Tớ đưa tay vuốt tóc, đầu ngón tay chạm phải làn ẩm ướt mỏng manh. Mưa đã bắt đầu, âm thầm như chính những suy nghĩ đang dần tan vào không khí.
Trời đang nắng, bỗng dưng trời lại nổi giận đổ cơn mưa, mưa lớn giận dữ trút xuống xối xả cuốn trôi hết kỉ niệm đôi mình.
Mọi người đều chạy tán loạn tìm chỗ trú, người thì chạy xe dưới mưa, người thì tấp vào lề mặc lên chiếc áo mưa cánh dơi quen thuộc, các cô chú lao công chỉ có thể đứng dưới hiên nhà nhìn cơn mưa thổi hết số lá mà họ đã mất cả tiếng đồng hồ để gom lại.
Đến cơn mưa cũng thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Mưa to trút xuống ào ào như thác, tớ đứng dưới mái hiên của tiệm bán hoa mà cậu hay mua tặng tớ, mùi hoa nhẹ bay chạm tới mũi, tớ hít hà hương hoa dịu nhẹ. Mùi này làm tớ nhớ đến mùi đất khi trời mưa hoà trộn vào mùi hoa cỏ dại ở nhà bà, cái mùi thanh mát không phải hôm nào cũng được thưởng thức.
Sống mũi bất giác cay cay, tớ kiềm lại cảm giác cô đơn trong lòng.
Mưa dần tạnh, trả lại cho tớ con đường quen thuộc, tớ nhìn xuống, từng mảnh kí ức bị mưa cuốn theo dòng nước trôi xuống cống. Con đường được gột rửa liền trở nên sạch sẽ hơn chút, chưa được yên bình bao lâu, dòng người đi qua tấp nập, dẫm lên cái vẻ bình yên vốn có. Ai nấy đều đang tiếp tục công việc bị gián đoạn của mình, chẳng mấy chốc nó lại trở về như lúc ban đầu.
Tớ đứng ở góc đường thưởng thức ly cà phê đen mới mua ở quán quen, nếu bây giờ cậu còn đó chắc cậu sẽ mắng tớ vì suốt ngày chỉ biết uống cà phê mà không chịu ăn sáng.
Tớ nhìn sang kia đường, tim bất giác hẫng lại một nhịp, là Soobin.
Cậu cũng đang nhìn về phía này, mắt bọn mình bất ngờ chạm nhau, tớ lúng túng khi thấy bên cạnh cậu còn có người bạn thân mới.
Cậu bước qua phía bên đường, mái tóc vẫn rối nhẹ như mọi lần. Nhưng lần này, cậu không đi một mình. Bên cạnh là một người khác có lẽ là bạn mới, tay đẩy cửa tiệm bánh tớ đã từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhớ được mùi bánh vừa ra lò.
Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông kêu khe khẽ. Không ai quay lại nhìn tớ.
Ly cà phê trong tay tớ nghiêng nhẹ, sánh ra vài giọt lên mu bàn tay. Nhưng thứ lạnh hơn lại là khoảng lặng giữa hai người đã từng thân thiết.