Hè đến, những cánh phượng nở, áo đỏ một vùng, kéo theo những cơn nắng nóng không dứt. Tiếng ve râm ran gọi hè vang vọng khắp sân trường, len lỏi vào từng nhành cây, kẽ lá.
Phượng vẫn cháy rực trên cao, như ngọn lửa tuổi học trò, rực rỡ mà mong manh. Mỗi cánh hoa rơi là một lời nhắn nhủ thầm thì của thời gian, như thể mùa chia ly đang khẽ gõ cửa từng lớp học.
Lũ học trò ngồi dưới tán cây, lòng xốn xang những cảm xúc khó gọi thành tên. Hè không chỉ mang theo nắng, mang theo ve, mà còn mang theo cả những điều chưa kịp nói, những ánh mắt chưa kịp chạm, và những kỷ niệm sắp trở thành quá khứ…
Năm nay, tôi đã học hết lớp 9. Chín năm dưới mái trường, tưởng chừng dài đằng đẵng, vậy mà phút chốc lại chạm đến ngưỡng cuối cùng. Tôi ngồi dưới tán phượng, ngước nhìn sắc đỏ rực rỡ đang nhuộm cả một khoảng trời tuổi thơ.
Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua thật nhanh, vội vã như cơn gió hè lướt qua ô cửa lớp. Tôi và bạn bè cố níu giữ từng khoảnh khắc, từng tiếng cười, từng ánh mắt trao nhau ngập ngừng chưa nói thành lời.
Có lẽ mai này, khi mỗi đứa rẽ sang một con đường khác, tôi sẽ nhớ lắm ,nhớ những buổi trưa ngồi trong lớp lặng lẽ ngắm hoa rơi, nhớ cả tiếng giảng bài đều đều của cô giáo, nhớ ánh nắng xuyên qua kẽ lá và cả bầu trời tháng năm nhuộm đầy màu phượng đỏ.
Thật ra, tôi có thích một bạn nam trong lớp. Cậu ấy tên Long-học giỏi, ít nói, và luôn mang theo một vẻ chững chạc hơn tuổi.
Tôi chẳng rõ mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào. Có lẽ là những lần cùng trực nhật, những lúc cậu ấy đứng trên bục giảng giải bài cho cả lớp, hay đơn giản chỉ là khi ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, in lên gương mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú đọc sách của cậu.
Tình cảm ấy tôi chưa từng nói ra. Nó giống như sắc đỏ của hoa phượng-rực rỡ nhưng mong manh, cháy lên trong tim tôi mà cậu chẳng hề hay biết.
Càng gần đến ngày chia tay, tôi lại càng thấy mình chẳng đủ can đảm. Tôi sợ, nếu nói ra, tôi sẽ không còn giữ được những khoảnh khắc đẹp đẽ đó trong lòng. Còn nếu giấu mãi… thì có lẽ, tôi sẽ mang theo một mảnh ký ức âm ỉ suốt tuổi thanh xuân.
Cuối cùng, tôi chẳng nói.
Tôi giữ lại mọi cảm xúc ấy cho riêng mình như một cánh phượng khô ép trong trang vở, nằm im lìm theo năm tháng. Có lẽ… vì tôi nhút nhát. Cũng có lẽ vì tôi biết, nói ra rồi thì điều gì đó sẽ vỡ.
Mà… nghĩ kỹ thì, cậu ấy cũng chẳng tốt đến thế.
Cậu học giỏi thật, nhưng cũng lạnh lùng và thờ ơ đến mức đôi khi khiến tôi tự hỏi: liệu ánh mắt hôm ấy có phải chỉ là tôi tự tưởng tượng ra? Cậu chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện, chẳng bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt ,những điều tôi từng cho là đặc biệt.
Hóa ra… tôi không thích cậu ấy thật lòng. Tôi chỉ thích cái cảm giác được thầm thương một ai đó giữa mùa phượng rơi,cái cảm giác khiến trái tim mình rung lên trong những năm tháng còn chưa hiểu hết về tình yêu.