Furuya Rei không bao giờ tha thứ cho Akai Shuichi.
Câu nói đó, anh từng lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, như một câu thần chú. Một sợi dây giữ anh đứng vững giữa hỗn loạn của thế giới ngầm, giữa những lần giả vờ mỉm cười khi đứng trước Gin, giữa những cơn ác mộng về tiếng súng cuối cùng của Scotch – người bạn thân thiết nhất đời anh.
Và ở trung tâm của mọi thứ, luôn là cái bóng lạnh lùng ấy: Rye.
Akai Shuichi.
---
Rei từng để tâm đến hắn – theo cái cách đầy bản năng của một kẻ luôn nghi ngờ tất cả nhưng lại bị thu hút bởi những người có thể hiểu được sự im lặng của mình.
Họ giống nhau. Cùng sống hai mặt. Cùng mang quá khứ không thể kể. Cùng cô đơn, dù luôn ở giữa đồng đội.
Và rồi, người đó lại chính là lý do Scotch chết.
Không còn chỗ cho thứ tình cảm mơ hồ đó nữa.
Rei bóp nghẹt nó. Chôn nó dưới nỗi giận, nỗi căm, và lời thề rằng một ngày nào đó, anh sẽ làm Akai Shuichi phải trả giá bằng chính cái chết.
---
Nhưng đời không vận hành theo đường thẳng.
Khi Akai "chết", Rei lẽ ra nên hả hê. Nhưng anh lại không ngủ được suốt ba đêm liền.
Tại sao? Vì thù hận chưa đủ sao?
Hay... vì thứ gì đó sâu hơn, đã chết theo hắn
--
Khi biết Akai vẫn sống, còn mình thì bị lừa dối, Rei thấy lòng mình như bị xé ra thành từng mảnh.
Không chỉ vì tổn thương danh dự.
Mà vì niềm đau lẫn nhẹ nhõm lạ lùng khi biết người đó... vẫn còn sống.
Đáng lý ra, anh phải tức giận. Anh đã tức giận. Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Akai trong thân phận Okiya Subaru, tim anh khựng lại. Không phải vì sốc.
Mà vì quen thuộc.
Vì nỗi nhớ đến từ một điều anh chưa từng gọi tên.
---
"Tôi ghét anh, Akai Shuichi."
Nhưng đôi lúc, Rei ước mình được nghe giọng hắn thêm lần nữa – không phải trong tai nghe liên lạc, mà là khi không ai xung quanh, mặt đối mặt.
Anh ước có thể hỏi:
"Anh có từng hối hận khi để tôi hiểu lầm?"
"Anh có từng nghĩ... nếu chúng ta sinh ra trong một thế giới khác, không có hiểu lầm, không có tổ chức, không có máu... thì tôi đã không phải căm ghét anh như thế này?"
Nhưng Rei không hỏi.
Vì không có chỗ cho những điều ấy trong cuộc đời của hai người đã chọn sống bằng vỏ bọc và khẩu súng.
---
"Nếu tôi nhận ra sớm hơn... có lẽ tôi đã tha thứ cho anh. Hoặc tệ nhất, tôi đã biết rằng cảm xúc này – chưa từng chỉ là thù hận..."