Người chồng tương lai của tôi sẽ trông như thế nào?
Năm 18 tuổi, tôi suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của bản thân mình, đắn đo với những quyết định sắp tới trong tương lai.
Thời trung học, tôi từng thích thầm một anh lớp trên. Anh ấy tên rất đẹp, dáng người cao cùng nụ cười toả nắng, tôi chính là đổ anh ấy lúc nào không hay. Tôi thích thầm anh ấy trọn vẹn một năm, suốt ngày cứ nghĩ về anh ấy. Mỗi ngày đều nhìn ra ngoài, vừa thấy anh ấy xuất hiện tim liền không kiểm soát mà đập loạn.
Cuối cùng, vào ngày valentine năm ấy, tôi đã quyết định tỏ tình. Tình đầu của tôi kết thúc bằng một lời từ chối rất tế nhị, tôi vốn đã biết chuyện sẽ thành như vậy. Tôi không khóc, không buồn, chỉ cảm thấy đau lòng. Valentine đó đối với tôi rất đặc biệt, nó đánh dấu mốc trưởng thành đầu tiên của tôi, cứ thế, tôi vững vàng bước tiếp.
Bạn có bao giờ ngồi ngẩn ra suy nghĩ về người sẽ cùng bạn đi hết cuộc đời? Tôi thì có đấy, cụ thế hơn là ngay lúc này. Người chồng tương lai sẽ là chỗ dựa của tôi, mỗi lần tôi muốn khóc, anh sẽ ôm tôi vào lòng để tôi khóc lớn một trận, khóc xong sẽ lại nắm tay cùng anh bước tiếp.
Người tôi thương không cần hoàn hảo, tôi cũng không phải người quá cầu toàn, tôi không đòi hỏi chồng mình là một người tài giỏi, tôi chỉ cần mỗi ngày anh cùng tôi ăn cơm, mỗi ngày tôi thức dậy đều thấy anh nằm cạnh bên. Chỉ cần đến ngày sinh nhật của anh, tôi cũng anh đi dạo trên phố, ngắm cảnh ở trên cao, đãi anh một bữa ăn thịnh soạn, hạnh phúc bên cạnh anh...
Tôi muốn ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi không cần phô trương, không cần người nhà và bạn bè đến chúc mừng, tôi chỉ muốn chúng tôi đứng cạnh nhau, đeo nhẫn cưới, cùng anh đi đăng kí kết hôn.
Ước mong của tôi chính là trước năm tôi 25 tuổi sẽ có nhà riêng, sẽ cùng anh xây dựng tổ ấm. Tôi thích sống ở nơi không quá ồn ào, mỗi ngày có thể hít thở một bầu không khí trong lành, mở cửa liền hưởng thụ hết ánh nắng mặt trời. Căn nhà không cần lớn, cả hai thấy thoải mái là được. Khi tôi còn sống với gia đình, không bao giờ có đủ không gian để tôi có thể tung tăng chạy nhảy, khi đó, tôi nghĩ sau này sẽ mua một căn nhà thật to, thật đẹp, nhưng rồi căn nhà to đẹp đó lại chẳng thấy đâu.
Ngày cuối tuần, tôi muốn cùng anh đi ăn thỏa thích, tôi rất thích ăn nhưng lại chỉ ăn những thứ mình thích. Bình thường lại hay bỏ bữa, ăn uống rất không điều độ, cân nặng cứ lên xuống thất thường. Cuối tuần, anh thường dẫn tôi đi ăn những món tôi thích, đôi khi cả hai lại ở nhà mở tiệc, uống say đến không biết trời đất, cứ thế ôm nhau mà ngủ.
Tôi muốn vừa ôm anh vừa xem phim.
Tôi muốn đi du lịch nước ngoài, đầu tiên là Nhật Bản, sau đó sẽ là Singapore còn cả Malaysia... Tôi muốn cùng anh đi nhiều nơi nữa, cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Tôi sẽ chụp lại những khoảnh khắc đó, thêm vào trong album ảnh, để sau này, khi con của tôi và anh ra đời, tôi sẽ cho con biết, ba mẹ đã từng hạnh phúc như thế nào!
Những ngày cuối năm, tôi sẽ cùng anh về nhà nội, đến ngày 30 tôi sẽ trở về nhà ngoại để cùng ông bà đón giao thừa. Lúc nhỏ, ngày mùng 1 năm nào tôi cũng cùng mẹ đi chùa thắp hương, cầu mong một năm mới bình an. Sau này lớn rồi, công việc nhiều thời gian ít, một năm về nhà cũng không được bao nhiêu lần. Năm đầu chị tôi lấy chồng, vừa được nghỉ phép chị cùng anh rể liền về nhà nội đến hết ngày mùng 7 mới về nhà ngoại. Năm đó cũng là năm đầu tiên nhà tôi đón tết mà không có chị, nhà loanh quanh cũng chỉ có ba người. Từ đó tôi nghĩ, sau này nếu có lấy chồng, đến tết, anh về với ba mẹ anh, tôi về với ba mẹ tôi, không có gì phải phiền lòng. Ba mẹ lớn tuổi, nhà đi hết chẳng còn ai, ở lại với ba mẹ những ngày tết thì có gì là quá đáng?
Thời nay sống vội yêu vội, kết hôn sinh con lại càng vội hơn. Tôi từng chứng kiến không ít, nữ vừa đủ tuổi liền muốn kết hôn, gia đình khuyên can thế nào cũng không nghe, kết quả, cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã có con. Sinh con bình thường không khó, chỉ là người mẹ không đủ mạnh mẽ để nuôi dưỡng đứa trẻ, gia đình không may tan vỡ không phải chính mình lại mang thêm một khó khăn. Phụ nữ 20 nhìn cứ như bà dì 50.
Đối với tôi và anh, việc có con không gấp. Tôi biết chăm sóc con không dễ nên cứ để tôi học cách làm vợ thêm vài năm, sau đó sẽ chuyên tâm học cách làm mẹ.
Năm 25 tuổi, tôi quyết định sẽ sinh em bé, tôi muốn con đầu lòng của mình là con trai vì tôi muốn đứa bé giống anh, sau này cũng sẽ trở thành một người chồng tốt, có thể như anh hết lòng yêu thương chăm sóc vợ của mình.
Tôi cùng anh nuôi dưỡng đứa trẻ thật tốt. Chúng tôi sẽ dõi theo con, yêu con hết lòng.
Chồng của tôi sẽ là người thế nào?
Chững chạc, ấm áp, biết nấu ăn,... Anh là người sẽ nhường nhịn mỗi khi tôi tức giận, anh sẽ là người giúp tôi những việc tôi không làm được. Anh phải là người chồng tốt, tôn trọng gia đình, ước mơ, nghề nghiệp, sở thích và con người tôi. Tôi muốn anh yêu tâm hồn tôi chứ không phải là vẻ bề ngoài. Tôi muốn anh hôn tôi vào mỗi buổi sáng, muốn được anh ôm vào lòng, muốn được cùng anh tâm sự. Tôi sẽ kể hết chuyện vui của mình cho anh nghe, muốn cùng anh nhìn ngắm sao trời... Việc tôi muốn làm cùng anh còn rất nhiều, kể sẽ không hết.
Tôi muốn khi về già, có thể nhìn anh cười mãn nguyện!
Ai cũng sẽ mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp. Người hoàn hảo trên đời này đối với tôi họ không tồn tại, cái hiện hữu thật ra chỉ đơn giản là sự lựa chọn của chính bạn. Nếu ngày hôm đó tôi không tỏ tình với đàn anh thì có lẽ bây giờ tôi sẽ rất hối hận. Nếu ngày hôm đó tôi không rẻ vào con đường đó thì tôi có gặp được anh? Tốt hay xấu không quan trọng, sai lầm hay đúng đắn cũng không quan trọng, không thẹn với lòng, chấp nhận hiện tại kiên cường sống tiếp chính là hạnh phúc.
Hãy trân trọng người trước mắt, suy tưởng xa vời cũng chỉ là viễn vong.
Chấp nhận người khác cũng chính là chấp nhận bản thân, chấp nhận kết hôn với anh chính là chấp nhận cùng anh "đầu bạc răng long"
Tình yêu vốn đơn giản như thế, chỉ cần bạn chân thành và tin tưởng, một ngày nào đó, người đó sẽ đến với bạn.