I. BÓNG TỐI BAO TRÙM
Năm 1418, nghĩa quân Lam Sơn bị quân Minh vây chặt ở núi Chí Linh. Gió lạnh thổi qua rừng rậm, tiếng binh khí va vào nhau như lời thúc giục của tử thần. Trong doanh trại nhỏ, Lê Lợi đang cùng Nguyễn Trãi bàn sách thoát thân.
Tình hình nguy cấp. Quân lương cạn, thương binh đầy. Quân Minh, với số lượng gấp mười lần, siết vòng vây từng giờ.
Lê Lai, thân tín bên cạnh Lê Lợi, lặng lẽ quan sát từ phía sau. Mắt ông đỏ hoe khi nghe tướng sĩ than đói, lòng dân loạn, niềm tin lung lay.
---
II. QUYẾT TÂM CỦA NGƯỜI NGHĨA SĨ
Đêm ấy, khi trăng khuất sau mây, Lê Lai đến trước lều Lê Lợi, quỳ xuống:
– Xin bệ hạ cho thần mượn long bào, cưỡi voi xông ra trận. Thần sẽ làm mồi nhử, chết thay ngài, để nghĩa quân có cơ hội rút lui.
Lê Lợi kinh hãi:
– Không được! Khanh là trụ cột của ta, nếu chết rồi, ai cùng ta phục quốc?
Lê Lai cúi đầu, giọng trầm nhưng kiên định:
– Nếu bệ hạ sống, nghĩa quân còn. Còn nếu bệ hạ chết, thì Lam Sơn tan như tro bụi.
Lê Lợi lặng người. Một hồi lâu sau, ông gật đầu, nghẹn ngào:
– Ta... nợ khanh cả giang sơn.
---
III. CHIẾN TRẬN CUỐI CÙNG
Sáng hôm sau, trời mù sương. Quân Minh nhìn thấy “Lê Lợi” cưỡi voi xông ra từ doanh trại Lam Sơn, liền dốc toàn lực truy kích. Đó chính là Lê Lai, mặc long bào, cầm gươm, ánh mắt sáng như lửa cháy.
Lê Lai cùng vài chục quân cảm tử đánh tan tuyến đầu giặc, thu hút toàn bộ sự chú ý. Máu nhuộm đỏ vai áo, đồng đội lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, ông bị bắt.
Tướng giặc cười lớn:
– Tưởng giết được ngươi là hết khởi nghĩa! Hahaha!
Lê Lai bật cười, máu trào nơi khóe miệng:
– Một Lê Lai chết, sẽ có vạn Lê Lai đứng lên.
Và ông chết — không một lời than, không một giọt nước mắt. Chỉ để lại lời nguyện: “Nguyện chết thay vua, giữ mầm nước Việt”.
---
IV. HƠI THỞ CỦA TỰ DO
Nhờ sự hy sinh ấy, Lê Lợi thoát hiểm. Mười năm sau, ngài xưng vương, lập nên triều Hậu Lê. Trên đỉnh Lam Sơn, Lê Lợi lệnh dựng bia đá, khắc tên người “chết thay vua”:
“Lê Lai – người lấy thân mình đổi lấy cả non sông.”
Mỗi năm vào ngày ông hy sinh, Lê Lợi cho tổ chức lễ tưởng niệm, gọi là Ngày Lê Lai chết thay vua, ghi nhớ một lời thề, một cái chết, và một hy vọng:
“Đất nước này sinh ra từ máu của người nghĩa sĩ.”