Trường A là một trường học danh giá,ở đây có rất nhiều người đẹp,giỏi.Trong đó,nam sinh tên Chu Tuấn là người nổi bật nhất.Cậu là một chàng trai cao ráo,đẹp trai,học giỏi nhưng lạnh lùng,là hình mẫu lý tưởng của hầu hết nữ sinh trong trường.Nhưng,cậu lại không hề thích sự chú ý của các nữ sinh,càng không có hứng thú với họ nên mỗi lần có người tỏ tình cậu đều dứt khoát từ chối,chưa đồng ý ai bao giờ.Cũng chính việc này mà khiến những nam sinh ghét cậu vì thu hút hết sự quan tâm của các bạn nữ đồn thổi rằng Chu Tuấn rất kiêu ngạo,không coi ai ra gì,...Có người còn cho rằng Chu Tuấn thích đàn ông,gay,hoặc cậu ta bị bệnh không chạm được vào nữ giới,...
Nhưng dù vậy,số lượng người tỏ tình và thư tình mà Chu Tuấn nhận được vẫn chưa bao giờ giảm cả.Chiều hôm ấy,trong góc hành lang, tiếng giày cao gót vang lên cùng giọng nói:
– "Chu Tuấn, mình thích cậu. Là thật lòng đó.Vậy nên,cậu đồng ý làm bạn trai mình nhé."
Giọng nói ấy là của Dương Mẫn—hoa khôi kì này của trường và là đại tiểu thư nhà Dương gia giàu có,quyền lực.
Nhưng Chu Tuấn chỉ lạnh nhạt ngước lên, gương mặt không hề gợn sóng,không biểu lộ tí cảm xúc nào.
–" Xin lỗi." Cậu nói vỏn vẹn hai từ rồi định quay đi thì Dương Mẫn cắn môi, một tay nắm chặt lấy tay cậu,nói tiếp:
–" Tại sao? Mình không đủ tốt sao?"
– "Không phải. Chỉ là… mình không thích cậu".Chu Tuấn thẳng thắn trả lời.Rồi không thèm nhìn Dương Mẫn thêm một cái,hất tay cô ra quay đi luôn.
–"Chu Tuấn,đợi đã...".Giọng Dương Mẫn trầm xuống.Chu Tuấn cũng theo phản xạ mà quay đầu lại.
Ngay lúc ấy, một cái tát vang lên.Dương Mẫn đỏ mặt, gương mặt cô giận dữ nhưng cũng không che giấu được sự thất vọng,buồn bã. Cô nhìn cậu một lần nữa, cố gắng nói ra những lời không thể chịu đựng được.
–“Cậu có biết mình đang từ chối ai không?” giọng cô nghẹn lại. –“Cậu cứ thế từ chối tôi mà không một chút cảm xúc gì sao?”
–“Ha...xin lỗi,là tôi kích động quá rồi,xin lỗi cậu...” Dương Mẫn đau lòng,ôm mặt khóc,chạy đi.
Chu Tuấn cũng không muốn ở lại nữa,vừa xoay người đi thì một bóng dáng lướt qua cậu. Mái tóc đen xõa dài, ánh mắt như vô cảm, dáng người mảnh khảnh trong bộ đồng phục đơn giản. Không ai khác – đó là Tuyết Nghi, học sinh mới chuyển trường.
Cô đi ngang qua cậu như thể chưa từng nhìn thấy cậu tồn tại.
Điều này khiến Chu Tuấn khựng lại. Cô ấy... lạnh lùng thật. Nhưng càng như thế, cậu lại càng bị thu hút,và có vẻ cậu đã trúng tiếng sét ái tình với cô gái ấy.
Cậu bắt đầu để ý cô nhiều hơn.Nhiều lần cố ý vờ như “tình cờ” đi ngang lớp cô vào giờ ra chơi. Lén đứng bên lan can tầng hai ngắm cô dưới sân trường. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt cô quay lại, tim cậu đập loạn. Nhưng rồi lại hụt hẫng khi nhận ra… cô không nhìn mình. Cậu cũng thường xuyên đi tới thư viện hơn để gặp được Tuyết Nghi,chọn những chỗ ngồi ngay sau cô,nhiều lần cậu suýt bị phát hiện do quyển sách mở ra để trước mặt mà ánh mắt lại dường như đang đặt lên người khác.Lén lúc,nhìn trộm...
Một hôm ngày nghỉ, đang ngồi chơi game trong phòng máy,thì đột nhiên cậu nhận được thông báo: “Người chơi TuyetNghi vừa tham gia đội của cậu”. Thông báo khiến cậu ngẩn người,sững lại một chút.
– "Là… cô ấy?"
Không chần chừ, cậu nhanh chóng gửi lời mời kết bạn cho cô. Khi cô đồng ý, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,vui sướng đến nỗi suýt quăng điện thoại xuống sàn. Cậu ghép đôi trong game với cô, lấy lý do “để cùng làm nhiệm vụ”,nhưng nhiều khi nhiệm vụ cậu đều dễ dàng thực hiện nhanh cậu đều vờ khó khăn để được Tuyết Nghi giúp đỡ.
Từ đó, họ cũng trò chuyện nhiều hơn. Trong game, cô hay cười, nói chuyện thoải mái với cậu hơn ngoài đời. Còn cậu, cứ mỗi tin nhắn cô gửi, là một lần cậu cười thầm,tủm tỉm như ma nhập.
– "Cậu cũng học trường A à?"
– "Ừ, mới chuyển đến."
– "Thật trùng hợp ghê. Biết đâu ngoài đời mình từng đi ngang nhau rồi ấy chứ."
Cậu gõ phím: “Ừ, biết đâu…”
"Biết đâu là… mình đã lỡ thích cậu trước khi biết cậu là ai." Suy nghĩ vụt qua đầu của Chu Tuấn nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Và rồi,một tối, cậu lấy hết can đảm nhắn với cô sau khi chơi xong một ván game:
– "Tuyết Nghi, mình có chuyện muốn nói."
– "Gì vậy?"
– "Mình… thích cậu.Cậu đồng ý làm bạn gái của mình nhé."
Tin nhắn gửi đi, cậu không dám nhìn màn hình điện thoại lần nào nữa. Một phút. Hai phút. Rồi điện thoại cũng rung lên.
– "Xin lỗi… mình đã có người thích rồi." Tuyết Nghi trả lời kèm một sticker xin lỗi.
Chu Tuấn chết lặng ngay tại chỗ. Tay cậu buông thõng.
– "Ra là vậy… không phải mình…là trước kia mình tự đơn phương rồi..." Cậu lẩm bẩm một mình,cười tự giễu bản thân.
Rồi cậu tắt máy, đi ra ngoài lang thang mặc cho trời đang mưa. Cứ vậy,dưới cơn mưa đêm,cậu thiếu niên từng lạnh nhạt với các cô gái,chưa biết thất tình là gì,lững thững đi, để từng hạt mưa lạnh rơi vào người,xoa dịu nỗi đau. Từng giọt nước hòa vào mắt, lạnh đến tê dại.
Hôm sau, cậu tránh né mặt cô. Không còn “tình cờ” đi ngang lớp cô, cũng không còn đứng lặng lẽ nhìn từ xa. Tuyết Nghi dường như cũng đã cảm nhận được vậy, nhưng cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì.
Cô không hiểu vì sao lại như vậy.Cảm thấy có chút buồn nhưng cô đâu biết người vừa tỏ tình mà cô từ chối hôm qua là người cô thầm thương như không dám nói vì sợ nói ra rồi mà bị từ chối thì đến bạn cũng không làm được nữa...
Chiều hôm đó, Chu Tuấn đi bộ băng qua đường, tâm trí vẫn mơ hồ. Một chiếc xe tải mất thắng lao đến với tốc độ cao.
–" CHU TUẤN!CẨN THẬN!!"
Tiếng hét khiến cậu giật mình. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một cơ thể nhỏ bé bỗng lao tới,dùng hết sức đẩy cậu ra.
*Rầm!*
Cậu ngã xuống vỉa hè.Còn người con gái kia thì đập mạnh vào đầu xe, rồi ngã gục xuống đường,máu chảy ra từ người cô ròng ròng...Đang bất ngờ,chưa kịp phản ứng thì cậu nhận ra người vừa đẩy mình ra không ai khác chính là Tuyết Nghi.Còn tài xế lái chiếc xe kia cũng vội vã trốn chạy,phi đi mất.
–" TUYẾT NGHI!!! "– Cậu gào lên, lao tới ôm cô.
Mắt cô thì mờ đi, môi mấp máy:
– "Em xin lỗi… em sợ nên không dám nói sớm hơn…"
– "Đừng nói nữa! Gọi cứu thương! Ai gọi cứu thương đi hộ tôi với!"– Cậu run rẩy, nước mắt rơi không ngừng,ôm chặt Tuyết Nghi vào lòng.Một số người thấy vậy cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu...
Tuyết Nghi mỉm cười,cố gắng đưa tay lên xoa má Chu Tuấn:
– "Em… thích anh. Từ rất lâu rồi…"
– "Anh cũng vậy… Anh cũng thích em…anh cũng thích em lắm, sao em ngốc vậy hả,sao lại lấy thân cứu anh?"
–" Nếu có kiếp sau… anh hứa làm người yêu em nhé…"
– "Đừng nói vậy! Em sẽ không sao đâu! Em phải sống! Em đã hứa… chúng ta sẽ bên nhau mà!"
Cô khẽ cười, hơi thở yếu dần,máu lại chảy thêm:
–"Có lẽ... em không đợi được rồi… Kiếp sau nhé, Chu Tuấn…nhớ nhé..."
Nói xong,cô nhắm mắt lại. Mọi thứ chìm vào im lặng. Chu Tuấn ôm cô thật chặt, hét lên trong vô vọng.
– TUYẾT NGHI!!!
Cuối cùng,xe cứu thương cũng đến...Nhưng đã quá muộn rồi...cô gái nhỏ bé ấy đã ra đi do mất máu quá nhiều...
__________________
"Giá như…"
"Giá như cậu đủ dũng khí nói ra sớm hơn.
Giá như cô không sợ bị từ chối.
Giá như một trong hai người chịu bước đến trước.
Giá như thời gian có thể quay lại…"
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "giá như..." mà thôi.