Tình yêu không phải để tặng – nó là nghi thức hiến tế. Và tôi, người tế thần.
Tôi tên là Minami. Nếu bạn muốn hình dung tôi, cứ nghĩ đến một con búp bê gốm trắng, ngồi lặng lẽ trong tủ kính. Lúc nào cũng im lặng, mắt mở tròn, tay chắp ngoan ngoãn.
Ai cũng thích những con búp bê ngoan. Nhưng họ quên mất rằng búp bê cũng có răng. Và khi yêu quá lâu, nó biết cắn.
Tôi gặp anh vào mùa đông – cái lạnh của gió Kyoto trườn vào cổ áo, khiến người ta khẽ rùng mình. Anh đứng giữa sân trường, ánh mắt trầm, giọng nói dịu như tiếng dương cầm muộn. Anh là giảng viên thực tập. Tôi là sinh viên năm hai.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sẽ thuộc về anh. Và anh, sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi.
Không phải bằng lời. Không phải bằng những cái chạm vu vơ. Tôi yêu anh bằng sự im lặng tỉ mỉ: tôi biết anh uống trà đen không đường. Tôi biết anh hay nhìn xa xăm khi mệt. Tôi biết anh luôn đặt tay lên ngực trái khi chào lễ.
Và rồi cô ta bước vào.
Sayuri. Một con người rực rỡ như mùa hạ – rối rắm, ồn ào, và dễ quên. Anh cười khi nói chuyện với cô ta. Nụ cười mà tôi từng chờ suốt cả học kỳ.
Lòng tôi tràn đầy nước. Nhưng không phải nước mắt. Mà là mực – thứ chất lỏng đen đặc mà loài mực phun ra để trốn chạy. Còn tôi? Tôi dùng nó để viết.
Tôi viết về cái đêm tôi theo dõi họ sau giờ học. Cô ta rúc vào lưng anh khi qua đường. Tôi viết về đôi mắt tôi soi họ từ sau tấm kính. Và tôi viết về một tình yêu không cần lời đáp — chỉ cần sự im lặng vĩnh viễn.
Hôm đó, tôi mời Sayuri đến nhà.
Tôi bảo cô ta tôi muốn "trò chuyện về anh". Phụ nữ thường ngốc khi họ nghĩ mình chiến thắng. Họ hạ phòng bị, tin vào thiện chí. Sayuri bước vào nhà tôi như thể nó là một quán cà phê mùa đông – ấm, dịu, an toàn.
Tôi pha trà cho cô ta. Rắc một chút thôi – thứ bột trắng không mùi, tan nhanh hơn đạo đức. Khi cô ta bắt đầu lịm đi, tôi vuốt tóc cô ta như một người chị gái. Nhẹ. Ân cần.
"Chị biết không?" – tôi thì thầm –
"Anh ấy không yêu chị. Chị chỉ là giai đoạn cuối của sự cô đơn."
Cô ta mở mắt. Rồi tắt dần.
Tôi không giết cô ta. Không hẳn. Tôi lưu giữ cô ta.
Tôi cắt lấy ngón tay đeo nhẫn của Sayuri – nhúng vào formalin, bỏ vào hũ thủy tinh dán nhãn "Yêu sai người". Đặt cạnh những kỷ vật khác tôi từng giữ: một nút áo của anh, một tờ giấy có vết son cô ta để lại.
Tôi không làm điều này vì hận.
Tôi làm vì tình yêu cần có nơi để thờ.
Tôi bắt đầu viết thơ bằng móng tay. Thơ về tình yêu như rễ cây – bám vào máu người khác để lớn. Tôi viết về đạo đức như chiếc ô đã gãy, chỉ che được nếu bạn biết cầm nó bằng xương.
Một đoạn tôi rất thích:
"Tôi yêu anh bằng lưỡi dao nhỏ nhất,
Không cắt thịt, chỉ cứa nhẹ ý niệm.
Anh không đau – chỉ không bao giờ rời được."
Tôi không muốn anh chết. Tôi muốn anh ở lại – mãi mãi. Dù là trong tôi. Dù là trong những vật tôi giữ. Anh không cần yêu tôi. Nhưng anh sẽ không thuộc về ai khác.
Một đêm nọ, tôi đúc một bức tượng nhỏ bằng sáp và tóc thật của anh. Tôi cắm nó giữa vòng muối, đọc thầm tên anh mười chín lần — bằng giọng thì thầm, như hôn vào bóng lưng.
Ngọn nến cháy bập bùng, rồi chuyển sang màu lam nhạt.
Tôi không tin vào ma quỷ. Nhưng tôi biết: lời khấn từ trái tim điên loạn có sức mạnh riêng.
Kể từ hôm đó, Sayuri không còn xuất hiện. Anh không còn cười nhiều nữa. Anh bắt đầu nhìn tôi lâu hơn. Một lần, khi tôi đưa tài liệu, tay tôi chạm vào tay anh – và anh rùng mình.
Tôi đã ở trong anh. Như một ý nghĩ không tên.
Tôi không bị bắt. Không ai tìm thấy hũ thủy tinh. Không ai lục sổ tay. Không ai nghĩ rằng con búp bê im lặng có thể giữ một bộ sưu tập bằng thịt người.
Tôi vẫn đến lớp. Vẫn mỉm cười. Vẫn đứng cạnh anh như một vầng sáng mờ nhạt.
Nhưng trong tôi, búp bê đã học cách cắn.
Và giờ, tôi cắn đẹp lắm.