(Chùi ui cẻm ơn mấy bé iu đã ủng hộ tui nha!!! Truyện flop vcl ừm mới tạo nên cũng thông cảm,uki giờ thì mình vào truyện hoi^^tui sẽ bỏ yếu tố meme vào truyện để có thể cho truyện kinh dị thêm nhooo;))
Sau một hồi núp trên giường, tôi dường như muốn ngủ nhưng vẫn ám ảnh thứ quái quỷ dị hợm đó.Tôi lấy hết can đảm nhìn xuống giường,thật may thứ quái quỷ đó đã biến mất rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn thần linh đã phù hộ cho tôi. Lúc này, loa phát thanh trường lại bị rè giống như lúc ban đầu vậy ,tôi đợi nó có nói gì nữa không đợi từng chút một cuối cùng nó cũng đã nói:
Chào mừng các sinh viên đã nghe lời và sống sót!
"Ban đầu, ký túc xá chỉ có 1000 sinh viên nhưng đã có những sinh viên không nghe lời nên họ đã chịu những kết cục khác nhau. Nhưng chẳng có kết cục nào là thanh thản cả..... Thế nên chúng tôi mong rằng các bạn vẫn sẽ chấp hành những nội quy của nhà trường! Sau đây sẽ có hai quy tắc mới, các bạn hãy chú ý!!"
6. Buổi tối các bạn có thể ra ngoài hành lang, nhưng không được trốn khỏi ký túc. Sẽ có những nhân viên áo trắng đến kiểm tra từng phòng nếu như bị thiếu một người thì các thành viên khác phải chịu trách nhiệm! Phải nhớ là những nhân viên áo trắng, chứ không phải áo đỏ....
7. Những nhân viên kiểm tra phòng chỉ kiểm tra qua loa nên các bạn cũng không cần phải quá lo lắng!.
Tôi vẫn như thường lệ, lấy điện thoại ghi âm hầu như A Thái và A Cẩu cũng không quan tâm đến hai quy tắc mới này. Tôi nhìn đến Tiểu Bảo, người đang nói mới 7749 cái tên của con gái. Tên này là một kẻ đào hoa nên thôi cũng không ưa hắn lắm, A Thái ra khỏi giường bảo mình cần đi vệ sinh nhưng khu vệ sinh lại ở tầng trệt nhưng quy tắc lại không cho ra khỏi hành lang , tôi nói với A Thái nhưng cậu ta chẳng quan tâm đến tôi còn bảo tôi quan tâm chuyện bịa đặt. Tôi tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được , tôi để cho cậu ta ra khỏi hành lang nhìn đến A Cẩu cậu ta tính mở đèn cho đỡ sợ nhưng.... Lời nói của cậu ta không đúng lắm
"Nè,tớ mở đèn cho cho sáng để Tiểu Hề quay lại còn biết số phòng, với lại một phần tớ sợ bóng tối lắm"
Có mâu thuẫn! A Cẩu là người gan dạ nhiều nhất trong bốn đứa tụi tôi, nhưng bây giờ cậu ấy xưng tớ với cậu thật sự nghe rất lạ. Thường thường cậu ta bảo tôi với cái tên"tên nhát gan" hoặc là "xấu xí" chứ chẳng bao giờ nói tớ với cậu như mới quen vậy. Khoan đã! Cậu ta đã bị quên tên tôi, giống như là quy tắc số (?) mà tôi vừa mới ghi âm cách đây một tiếng. Sau đó tôi nghe một tiếng bước chân hình như là đến phòng của chúng tôi, tiếng bước chân đó từ từ tiến đến căn phòng của chúng tôi,hình như là người đến kiểm tra phòng. Sau đó tôi nhìn qua mắt mèo tớ thấy một nhân viên áo trắng đang tiến đến phòng của chúng tôi, sau đó người nhân viên đó Tiến lại gần hình như là một bóng dáng của phụ nữ ,nhìn gần hơn nữa thì tôi đã chắc chắn người đó là phụ nữ. Người phụ nữ đó đến phòng của chúng tôi, gõ cửa đúng ba cái rồi nói:
"Dì đến kiểm tra phòng của các con, mở cửa phòng của các con nhanh đi! Dì đang bận lắm"
Tôi tính mở cửa, thì tôi chợt dừng lại tại sao dì ấy lại gõ ba cái? Theo phong tục của chúng tôi gõ ba cái là tượng trưng cho ma gõ cửa, mà dì ấy còn bảo bận là sao? Hầu như các nhân viên kiểm tra phòng rất rảnh và nhàn nhã không bao giờ có từ "bận", nên tôi cũng rụt tay lại . Tôi bảo:
"Dì ơi! Đợi cháu thay đồ cháu sẽ mở cửa ngay đây ạ! Dì đợi cháu một chút"
Người phụ nữ nghe xong, ánh mắt hiện ra vẻ tức giận cô ta bảo:
"Cháu có 4 người mà! Kêu một trong bốn đứa tụi cháu mở cửa thì có gì đâu mà phải để cháu?"
Tôi liền biện minh ngay:
"Ah! Dì ơi mấy đứa cùng phòng cháu đang ngủ , tụi nó không nghe dì nói đâu ạ! Nên dì cứ đợi hẳn cháu cháu sẽ mở cửa ngay đây! Nên dì không cần lo không thì dì kiểm tra phòng khác trước cũng được ạ"
Người phụ nữ nghe xong, cũng thấy có lý nên đến phòng trước mặt phòng tụi tôi trước để kiểm tra. Người phụ nữ cũng làm y hệt nhưng rất tiếc... Những người bên phòng kia đã mở cửa, chắc hẳn bạn cũng biết kết cục của họ ra sao... Tôi nhìn các sinh viên khác chết với nhiều hình thức khác nhau mà trong lòng tôi đã rất sợ hãi, tôi tự hào vì mình đã không mở cửa cho ả ta nếu không thì tôi và các người khác đã chết rồi...
Lúc này A Thái quay trở lại hành lang, vừa đi vừa huýt sáo. Cậu ta dường như không để ý có những sinh viên khác đã chết, ả nhân viên nhìn A Thái đi ngang qua mà không làm gì.. nhưng mà tại sao? Mặc dù A Thái đã phạm phải quy tắc nhưng cậu ta vẫn sống và không thấy những gì trước mắt cậu ta, tại sao tại sao chứ? Hay là tôi đang bị hoang tưởng? Có phải mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi là sản phẩm của trí tưởng tượng mà tôi đang tưởng tượng? Tại sao tôi cảm thấy không gian này quá kỳ lạ? Giống như tôi đang trải nghiệm một tựa game nhập vai vậy.... Nhưng mà tại sao chứ? Tôi vẫn thấy nó rất bình thường mà... Tôi không biết tôi không biết tôi không biết tôi không biết tôi không biết tôi không biết, trí óc của tôi bắt đầu quay cuồng hay là tôi đang mơ một giấc mơ? Tôi cũng không biết.........
Tôi cảm thấy giống như mình đang mơ vậy, các quy tắc cũng quái lạ . Không biết sao tôi có cảm giác quen thuộc, giọng nói của người phụ nữ trong loa phát thanh rất quen thuộc, A Thái cũng có một giọng nói cũng rất rất quen thuộc.... A Cẩu thì tôi cảm thấy mình rất sợ cậu ta nhưng..........................................................................
.....................
Cậu ta có làm gì mình đâu? Tại sao lại sợ cậu ta?tôi cũng không biết......
?? T/I/A/C/U/A/T/M/A/T/H/N/A/B/I ??
!!??!!???!!!!????!!!!!!???????!!!!??
Nó là cái gì!?
Nó có liên quan gì không?
_Bệnh nhân @-_# đã phát tán bệnh rồi ạ!
_Bác sĩ ơi! Bệnh nhân phòng bệnh 205 đánh ngất một y tá rồi ạ!
_Bác sĩ Châu?
_Bệnh nhân ngất rồi!!!???
(Nó là những hint tớ có thể làm trong part 2 , chắc hẳn cậu sẽ giải mã được thôi ^^ Tớ cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nhé!)
_Cảm ơn!_
{Part 2}