Chương 1: Màu sơn không thuộc về hiện tại
Phạm Văn Thanh, 22 tuổi, sinh viên năm ba ngành mỹ thuật ứng dụng, nổi tiếng là người hay mơ mộng. Câuh thích những gam màu trầm lặng, yêu hoài cổ và thường xuyên bị bạn bè trêu là" ông cụ non". Trong một buổi triển lãm tại Bảo tàng Lịc sử Quân sự Việt Nam, cậu bị thu hút bởi một bức tranh cũ sờn màu - cảnh một tiểu đội hành quân trong rừng, dẫn đầu là một người lính có gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp.
Khi cậu chạm tay vào bức tranh - không hiểu sao, một luồng sáng lóe lên khiến đầu óc quay cuồng. Tỉnh dậy, cậu thays mình nằm giữa rừng cây, mặc áo sơmi cũ nhàu, đôi giày vải rách gót. Tiếng súng vang xa, tiếng chim bay loạn xạ, mùi khói và mồ hôi quen mà lạ. Không điện thoại, không wifi, chỉ có tiếng người quát lớn:
- Này cậu kia! Là ai mà lén lút tới gần doanh trại?
Thanh xoay người, ngẳng lên và nhìn thấy anh- Trần Chính Trực, quân phục đơn sơ, vai đeo khẩu AK, ánh mắt như lưỡi dao mổ xẻ từng lời nói dối.
- Tôi... tôi không biết... tôi tỉnh dậy đã ở đây rồi.
- Nói láo! Nhìn cậu trắng trẻo như dân thành thị thế kia mà mò vô rừng giữa thời chiến?
Không kịp thanh minh, Thanh bị trói tay, áp giải về doanh trại. Anh lính trẻ ấy- Trần Chính Trực- là tiểu đội trưởng có tiếng, sống kỷ luât, không dễ tin người. Nhưng cũng chính anh, là người đầu tiên phát hiện ra Thanh vẽ rất đẹp.
Từ những buổi chiều nhờ Thanh vẽ bản đồ, đến lúc lén nhìn cậu vẽ anh bằng than cửi trong sổ tay nhỏ, Chính Trực thấy lòng mình lại lắm. Còn Thanh- giữa nơi bom đạn ấy,lại tìm được sự an toàn trong ánh mắt của người lính kia.