Xuyến Chi
Tác giả: Moon Đỗ
Gia đình
Xuyến Chi
Tác giả: Moon Đỗ
Thể loại: Truyện ngắn, Đời thường, Chữa lành, Nhẹ nhàng
Tớ tên Chi, Xuyến Chi.
Tớ muốn tớ tên khác hay hơn nhưng đây là tên ông tớ đặt đấy. Phải mà ông thích hoa hồng, hoa lan hay loài hoa nào thật xinh thì tớ sướng hơn bao nhiêu. Sao ông lại đặt là Xuyến Chi bé nhỏ bên cái mương nhà mình, mình đau lòng lắm cơ.
Đang suy nghĩ vẩn vương thì có khách đến gọi món, tớ chạy ra ghi chú rồi vào bưng thức ăn ra. Bây giờ là năm giờ kém mười một phút hai mươi giây rồi, nghĩa là tớ sắp được tan ca chiều. Tớ làm ở quán cơm gần trường. Nhanh thật, Chi đã lên đại học được gần ba năm rồi.
Dọn nốt bàn khách vừa ăn, tớ lấy phần cơm cô chủ quán để sẵn trên kệ rồi giao ca cho bạn Mai làm cùng quán. Chi làm thì lương cũng ở mức phổ thông cho sinh viên thôi, nhưng được cái cơm của cô chủ ngon và các bạn thân thiện nữa. Trọ cũng gần nên tầm mười phút là tớ về tới.
Hôm nay, Trúc cùng phòng với tớ đã về quê rồi nên phòng có vẻ hơi quạnh hiu. Chi bật đèn lên rồi tranh thủ vào tắm. Nước mát lạnh chạm vào da khiến tớ thoải mái thở ra vài hơi.
Hôm nay đã là ngày hai tư, cũng cận ngày đóng tiền trọ rồi. Học phí kỳ này có thể tớ phải làm đơn để dời thời hạn thêm. Vừa suy nghĩ, tớ vừa quay qua lấy nước thì phát hiện bình nước cũng vừa cạn, chắc phải gọi lấy thêm bình khác rồi.
Mới đó đã sáu giờ, tớ sửa soạn ra quảng trường phụ bán bánh dạo. Tớ nghĩ hôm nay sẽ bán tốt thôi, cuối tuần mà. Khói bốc lên nghi ngút, hương bánh cũng lan tỏa trong không gian.
- Nè, uống đi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tớ nhìn vào chai rồng đỏ lạnh trước mặt rồi nhìn lên. Là Lý, cô bạn từ hồi cấp hai của tớ. Chi cười toe toét rồi nhận lấy chai nước.
- Ai khéo ấy nhỉ, cảm ơn nha.
Thật ra, Rồng đỏ là loại thức uống quá cũ rồi. Thời buổi này người ta chuộng các loại nước giải khát nhẹ hơn, có vẻ tốt cho sức khỏe hơn và cũng đa dạng kiểu loại cod mùi vị hấp dẫn. Nhưng Chi lại cứ thích vị của nó.
Do có lịch học nên Lý cũng về vội. Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tớ hơi buồn. Buồn cũng do nhiều chuyện. Chúng tớ là bạn rất lâu rồi, lâu đến thời điểm mà tớ không còn đếm xem chúng tớ đã chơi với nhau bao lâu. Cậu ấy họ Hoàng, đầy đủ họ tên là Hoàng Hoa Lý. Nghe tên thôi đã thấy đẹp, tớ thích hoa đó cơ. Phải chi gu của ông tớ cũng như thế, thì giờ tớ sẽ có tên đẹp hơn rồi. Mà Ba mẹ Lý rất bao bọc con, bạn tớ gần như không cần làm thêm hay làm việc nhà và chăm chú vào việc học. Tương lai cũng có ba mẹ định hướng cả rồi. Thật đáng xấu hổ khi có vẻ tớ đang ghen tị với cậu ấy.
Lý của tớ xinh xắn, hiền lành. Cậu ấy lại học tốt và có năng lực làm việc. Nghĩ tới đây, trong lòng Chi lại thấy hơi bị tự hào. Dù có hơi nóng của bếp nhưng đêm xuống hơn chút thì tớ vẫn thấy lạnh nên mặc thêm khoác vào. Giữa tiết trời này, mọi người đi dạo cuối tuần, có khi là cặp đôi, có lúc là gia đình. Quảng trường khá nhộn nhịp. Những lúc rỗi tay, tớ nhìn nhìn ngó khung cảnh xung quanh, trong cũng vui mắt.
Tối dần cũng đến lúc dọn hàng. Mai giảng viên có dặn kiểm tra nên tớ đang suy nghĩ xem tối nay sẽ phải ôn bài này, và còn chạy nốt bài trình chiếu cho môn của hôm kia. Mười giờ kém, quảng trường vãn bớt nhưng dòng xe vẫn đông. Nhưng sau khi quẹo qua ngỏ, con đường đã vắng đi nhiều. Đèn đường sáng, ở trên cao, soi xuống Chi khiến cái bóng của tớ như bị kéo dài ra. Tớ thích vừa đi vừa nhìn cái bóng, chơi trò chạy theo rồi giẫm lên cái bóng dài. Tớ cảm thấy như thế sẽ về đến nhà nhanh hơn.
Việc ôn tập cũng nhanh thôi do sau mỗi buổi học tớ đều xem lại bài và ôn lại trước khi sang tiết sau. Nghỉ một lát tớ quay sang chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa ăn cho sáng mai mang theo do có ca học đầu. Thức ăn trong tủ lạnh cũng vơi đi, tớ nhớ ra cũng đã đến đợt mua thức ăn về sắp xếp cho tủ rồi. Nhưng tớ tìm mãi không thấy cái ví đâu hết. Việc chạy bàn tớ lãnh lương theo tháng, còn phụ bán đêm thì lãnh lương liền. Theo lịch thì tối hôm kia tớ có lãnh, và lương của hôm nay cùng với số tiền còn lại của tháng. Còn tuần nữa là hết tháng rồi.
Sau khi tìm kiếm khắp phòng, tớ đang cố nhớ ra xem cái ví mình đã để đâu. Nhưng có vẻ tớ đánh rơi rồi. Bây giờ đã mười một giờ khuya, nhưng tớ chỉ có thể đi dọc lại đường ra quảng trường để tìm. Đêm đã muộn, tớ rất sợ nhưng tớ cũng sợ bản thân bị đói. Dù có liều đến thế nhưng có vẻ cái ví của tớ nó đã bay mất rồi. Chi đành mò lên các hội nhóm trên mạng đăng bài tìm xem có ai nhặt được thì liên hệ trả và có hậu tạ.
Đóng máy tính lại, bây giờ cũng đã mười hai giờ tối. Bài trình chiếu tớ đã làm hơn phân nửa, ngày mai sẽ xong và còn nhờ các bạn trong nhóm duyệt lại. Chi ngã đầu ra sau để chạm vào vách tường. Tớ cảm thấy hơi trống rỗng. Cuộc sống của tớ cứ luân phiên như thế, chỉ vì không muốn bị đói.
Ở phòng một mình, tớ ra kiểm tra cửa đã cài then, khóa trong hay chưa rồi mới kiểm tra các ổ điện, ấm nước với bếp điện có rút dây hết chưa. Kéo chăn lên, cơ thể tớ như tan luôn trên nệm. Tớ thấy hơi nhứt đầu nên có uống thêm viên thuốc cảm nhẹ. Ý thức dần vơi đi, tớ chỉ nhớ suy nghĩ cuối cùng của tớ thôi. Tớ đã ước, ước gì tớ không phải Xuyến Chi.
Mà chắc do xui, điều ước thành sự thật. Giờ tớ thành cái gương trên bàn học của nhỏ Lý luôn. Tớ còn chẳng biết cái thây tớ ở nhà sao rồi, hoặc giả chăng đây là giấc mơ. Mà cái phòng này quen tới nỗi tớ thuộc cả bản đồ.
Nghe tiếng mở cửa, Chi nhìn ra thấy Lý vừa về tới. Nhỏ để cặp lên bàn, nhìn gương một cái rồi ngồi lên giường, ngã về sau. Trông nhỏ có vẻ mệt mỏi. Tối thứ bảy nên Chi phỏng đoán cô ấy vừa từ trung tâm tiếng Anh về. IELTS của cổ đang ở mức sáu chấm năm rồi, mục tiêu của nhỏ đang muốn là tám.
Rồi nhỏ ngồi dậy, chưa có ý định tắm mà Lý ngồi vào bàn làm một số bài tập toán tài chính. Lý học chuyên ngành thiên kinh tế, còn Chi học bên khoa học nên tớ cũng không hiểu mấy. Mà gương gần nhỏ nên Chi thấy Lý rõ. Nhỏ khá chăm chú vào bài làm. Xong vài bài, cô ấy mở điện thoại lên rồi nhắn vào câu bà tám với Chi. Tớ đang suy nghĩ là tớ đang xem đoạn tin nhắn của Lý với tớ theo kiểu này thì có tính là đọc trộm tin nhắn hay không. Cô ấy nhắn kể hôm nay ở lớp tiếng Anh có vài chuyện hề hề xảy ra. Không thấy tớ rep, Chi dọn sơ qua bàn học rồi soạn đồ đi vào nhà tắm. Lát sau Lý ra, tay còn lau mái tóc ướt đã mở điện thoại lên xem Chi có trả lời không, nhưng tiếc thay tớ đang ở ngay đây chứ có ở kế cái điện thoại đâu mà phản hồi.
- Sao giờ này con còn bấm điện thoại đấy? Con đang nhắn tin với ai à?
Lý nhìn lên thì đã thấy mẹ đã đứng ở cửa. Do trước giờ cửa phòng Lý không được phép khóa, nên mẹ xuất hiện đột ngột như vậy Lý cũng không phản ứng bất ngờ. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng xin lỗi mẹ rồi bảo đi học bài. Lúc này thì mẹ mới mang vào ly sữa cho Lý. Mà Lý cũng biết thừa lúc nào đó mẹ cũng sẽ kiểm tra điện thoại mà thôi.
Chi nhìn xuống cũng không thấy Lý biểu cảm gì nhiều. Cô ấy còn phải làm nốt số bài tập tiếng Anh của hôm nay. Chỉ là trước khi đi vào sự tập trung, tớ thấy cậu ấy nhìn lên phía tớ rồi lặng lẽ thở dài. Đêm cũng đã hai giờ sáng. Lý chậm chạp nằm xuống giường, nhưng không vẻ gì là sẽ ngủ cả. Tớ thấy cậu ấy dậy rót cốc nước, uống thuốc rồi mới nằm lại. Chi mới biết là Lý bị rối loạn giấc ngủ, có thể là do áp lực học tập gây ra.
Cuộc sống làm một chiếc gương thật là dễ chịu, dễ chịu đến nhàm chán. Lý đi học gì mà đi cả ngày. Phòng chỉ thấy lắm lúc mẹ cô ấy vào xem cái này, vào xem cái kia. Mà chán quá nên thành ra nhìn ngó xung quanh. Xưa nhỏ bạn tớ thích vẽ vời lắm. Sau Tết mà giấu được tí tiền lì xì nó còn dắt tớ đi xem triển lãm. Vậy mà giờ học kinh tế mới hay chứ. Nhìn phòng cũng đơn điệu đi hẳn không thấy còn tranh ảnh vẽ vời gì cả.
Đến tối, Lý lại hiện lên như một vị thần. Thao tác cũng lặp lại y như hôm qua chỉ khác là học môn khác nhau thôi. Mà hôm nay khi mẹ rời khỏi phòng, tớ thấy Lý mất tập trung. Cậu ấy vẽ vời bằng cây bút trong tay. Cậu ấy vẽ bồ công anh, dù là bút bi nhưng trông cũng sống động. Rồi cậu ấy lén lút lấy tai nghe ra và kết nối. Sau đó, Lý gọi điện cho Chi, tất nhiên sẽ không được phản hồi. Tớ thấy cuộc gọi này không phải lần đầu của hôm nay. Lý gõ bút theo từng nhịp của cuộc gọi nhưng kết quả không ai nhấc máy. Điện mãi không được, tớ thấy Lý lại nhìn về phía tớ rồi thở dài. Tớ thật sự thắc mắc tại sao nhỏ cứ nhìn lên gương như thế.
Hôm nay cũng như hôm qua, Lý lên giường và phải dùng thuốc để ngủ. Sáng hôm sau, tớ chẳng thấy Lý khi vừa thức dậy. Căn phòng lại trống vắng, thật buồn chán. Ở trong một căn phòng, im ắng khiến tớ bị ngột ngạt. Nhưng nghĩ lại, Lý cũng ở như vậy mà.
Tớ có thể nhìn nhận thời gian qua đồng hồ treo trên tường. Trong phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Lần đầu tiên, tớ mới biết tiếng kim đồng hồ cũng có thể ồn ào đến vậy. Thời gian như bị ghì xuống, mọi thứ dường như chậm lại. Trước đây, mỗi ngày của tớ dường như có quá ít thời gian cho mọi việc. Do đó, tớ thấy làm một cái gương thôi cũng tốt mà.
Cuối cùng trời cũng chập choạng tối, Lý cũng sắp về. Nhưng Chi chờ mãi mà cậu ấy còn chưa xuất hiện. Tớ lắng tai nghe xem có tiếng bước chân hay tiếng nói của cậu ấy không. Thói quen của cậu ấy là bước trước sẽ nhanh hơn bước sau, nên nghe sẽ thấy bước nhẹ và bước nặng nối với nhau, tốc độ không quá nhanh không quá chậm. Nhưng đến tận mười giờ kém cũng chưa thấy cậu ấy đâu. Thường cậu ấy sẽ về tầm chín giờ do kết thúc buổi học đêm. Nhưng hôm nay, Lý có thể bị tắc đường hay sao ấy.
Mẹ Lý bắt đầu ra vào phòng. Bà ấy có vẻ lo lắng. Mẹ gọi điện, ban đầu thì cách mười phút mới gọi nhưng sau đó thì gọi điện liên tục, nhưng không ai trả lời. Không biết Lý đi đâu vì thời gian đã trôi đến mười một giờ kém rồi. Mẹ Lý chuyển sang sốt ruột và vô cùng tức giận. Bà không thể ngồi yên nữa. Bà cứ ra vào giữa phòng khách và phòng của Lý. Khuôn mặt giận dữ, căng thẳng và bất an của bà ấy lướt qua gương. Khuôn mặt ấy làm tớ vừa buồn và cũng thấy sợ, tớ chả biết nữa.
- Choang!
Tớ ngã nhào xuống từ trên cao. Tớ không biết chuyện gì xảy ra, tớ thật sự đã rất hoảng hốt. Cảm giác bản thân rơi xuống và sắp đập mạnh xuống đất khiến tim tớ sắp nảy ra ngoài. Sau đó, chẳng có sau đó.
Do quá sợ hãi, tớ nhắm tịt cả hai mặt. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không có chuyện gì xảy ra hết.
- Chi ơi, làm sao đấy?
Cảm nhận được có người lay, tớ mới mở mắt ra. Giọng này là của nhỏ Lý đây mà. Mà sao Lý lại để kiểu tóc trông hài hài mà cũng quen quen. Mà sao cái nét Lý cũng khác đi. Giọng cũng trẻ con thế nào. Tớ nhìn ngó xung quanh thì nhớ ra đây là nhà văn hóa của tỉnh quê tớ. Mà giờ lại còn đang triển lãm tranh, nhìn nó quen lắm. Giống như hồi xưa Lý dắt tớ đi xem. Hình như đâu cũng năm hai không mười bảy lận. Tớ không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý, tớ đành qua quýt bảo không sao.
Nhìn khung cảnh xung quanh, tớ thấy khó tả trong lòng. Tầm này, ông tớ vẫn còn này. Chiều tới ông bà sẽ nấu cơm chờ tớ về ăn. Bà còn nấu nước cho tớ tắm để không bị lạnh. Nhìn sang nhỏ Lý, tớ hơi ngạc nhiên. Ngoài việc khuôn mặt có chút khan khác, thì biểu cảm sống động hơn hẳn nhỏ Lý bạn tớ. Lý cũng từng có cái vẻ thèm thuồng khi ngắm nhìn mấy bức trên như vậy. Tớ đã quên mất điều đó. Tự nhiên, Chi muốn ôm Lý vào lòng.
Chúng ta của sau này, có thể không hạnh phúc như chúng ta hằng mong đợi.
- Làm một tấm không?
Lý kéo tớ đi tới trước một bức tranh ở bên góc phòng. Nhỏ nhờ một chị gần đó chụp hộ. Tớ nhìn bức tranh, cảm thấy khá đơn điệu mà. Tớ không rành về nghệ thuật cho lắm. Bức tranh vẽ hoa cúc vàng, hoa mọc dại tớ thấy hay rộ lên mùa nước lớn. Cơ mà, hoa này là tên của tớ. Tớ không thích Xuyến Chi. Mãi nhìn, Lý có nói gì đó với tớ, mà tớ không kịp nghe rõ. Có một tiếng bíp rất dài bên tai. Âm thanh này giống như tiếng rè của loa phát nhạc, nghe rất đinh tai. Rồi mọi thứ lại dần trở nên mơ hồ.
Chẳng biết bao lâu, tớ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh. Ánh sáng khiến mắt tớ hơi nheo lại trước khi có thể nhìn ngó xung quanh. Không gian trắng sáng với những chiếc giường cách nhau tầm hai bước chân. Tiếng người xôn xao mà tớ không nghe rõ. Âm thanh đến từ gia đình của giường bên cạnh. Phòng này tầm bốn giường, tớ đoán chắc là đang ở bệnh viện. Nhìn xuống, tay tớ đang được để thẳng và cắm ống truyền nước biển. Thấy tớ tỉnh, giường bên cạnh họ cũng quay sang hỏi thăm.
- Em với bé kia chắc thân lắm ha.
Tớ đoán là nhỏ Lý, rất có thể hôm đó nhỏ về muộn là để đưa tớ đi bệnh viện. Mà không biết mấy ngày qua, câu chuyện tớ đã thấy có phải sự thật.hay tớ mộng mị trong lúc bất tỉnh nhân sự nữa. Mà tớ chỉ có liên lạc với Lý và cô bạn Trúc ở cùng phòng. Nhưng Trúc bảo sang tuần mới quay lại. Tớ nhìn quanh, chỉ có mình tớ thôi.
- Dạ sao chị?
- Nhà chị cũng vào cùng lúc với em. Hôm vào cấp cứu, bạn em khóc mặt mũi tèm lem. Mà trời ơi, con nhỏ nó khóc mãi không dứt, thành ra chị nhớ tới bữa nay.
Lý mà khóc tèm lem sao, nghe vừa lạ mà vừa buồn cười. Vì lớn dần, nhỏ bạn tớ có vẻ khép kín và ổn định hơn. Nói cách khác, người ta gọi là trưởng thành. Tớ cũng vậy, nhưng tớ không biết tớ có trưởng thành không. Tớ cũng đáp lại đôi câu với chị gái đó và biết rằng Lý đang đi mua đồ ăn rồi. Nghe có vẻ như nhỏ chăm ở đây. Tớ nghe chị bảo tớ đã nằm hai ngày rồi. Nghe vậy, tớ thấy hơi lo cho Lý. Lý khá bận rộn với việc học, mẹ Lý sẽ không thích Lý ở đây như thế. Mà chăm tớ thế rồi mấy hôm nay nhỏ nghỉ học sao?
Đang suy tư thì Lý đã quay về, trên tay có đem theo cháo, một phần. Tớ nghĩ chắc nhỏ đã ăn rồi mới về. Thấy tớ, Lý đi vội lại giường. Mặt nhỏ lo lắng mà cũng vui vui, tính hỏi gì đó. Rồi tự nhiên, Lý giận tớ. Nhìn nhỏ quay ngoắc kiểu đó thì chắc chắn là giận rồi.
- Sao vậy? Sao lại giận người bệnh chớ? Ơ, tớ chóng mặt quá này.
Nói vậy, Lý cũng quay qua xem xét tớ có chóng mặt thật không, nhưng cũng không thèm nói gì. Nhỏ lấy cháo ra cho tớ ăn. Tớ cũng vờ không biết gì, hỏi thăm xem sao tớ vào viện, Lý chăm tớ rồi sao đi học. Mà nhỏ dỗi hờn không trả lời gì cả.
Tới các khung giờ thì bác sĩ vào thăm khám. Nhưng các giờ giữa thì chỉ có các cô y tá vào phát thuốc. Nhưng quay lại thực tại rồi, nhìn chỗ thuốc lòng tớ thấy bất an cho viện phí. Bảo hiểm y tế chỉ chịu được một phần thôi, một vài phí khám và nước biển lại tính riêng. Thuốc tớ không biết chịu bao nhiêu phần trăm nữa. Ước gì tớ làm cái gương trong phòng nhỏ Lý luôn được không. Suy nghĩ được lát mà thuốc đã thấm vào người, tớ ngủ quên mất.
Trong cơn mê man, tớ cảm giác được một bàn tay đặt trên trán tớ, mát lạnh. Lý đang kiểm tra xem tớ có sốt lại không. Thấy tớ thức, nó lại tỏ vẻ giận dỗi rồi đưa tớ đi tắm. Trông đến là hài. Do đang bệnh nên tớ chỉ lau mình sơ qua cho thoải mái rồi thay bộ đồ của Lý đưa.
Bệnh vào thì cứ ăn uống rồi thuốc men. Thuốc thấm thì lại ngủ. Tớ bị lừ đừ.
Tớ đã ngủ từ lúc ăn chiều tới giờ. Nhìn đồng hồ treo tường thì cũng hai giờ sáng. Bệnh vào thì cứ ăn uống rồi thuốc men. Thuốc thấm thì lại ngủ. Tớ bị lừ đừ, cứ mơ mơ màng màng. Nhìn xuống, tớ thấy Lý ngồi trên chiếu, dưới sàn ngay cạnh giường. Thấy tớ quay người, nhỏ dừng máy tính bảng, để sang một bên. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc này là đang xem xét tớ có ổn không. Do ở bệnh viện nên đèn sẽ mở sáng đêm. Cũng tùy phòng nhưng phòng tớ có ca khó nên người thân họ muốn mở đèn, có điều khi ngủ sẽ tắt bớt vài bóng. Đêm ở đây cũng hơi lạnh. Mà tớ chợt nhớ ra là Lý bị viêm xoang. Mấy hôm nay ngủ dưới sàn chắc cơn nhức ở sóng mũi lại tái phát.
Tớ nằm vào phía trong, vừa nhìn Lý vừa vỗ vỗ vào giường. Lý nhìn tớ rồi lên ngồi. Nhỏ không nói gì nhưng nhìn mặt bạn là tớ hiểu nhỏ đang xem coi tớ cần gì. Giữa khoảng lặng ấy, tớ kéo nó xuống nằm bên cạnh. Lý không nói gì, yên lặng cho tớ đắp chăn cho.
Im ắng, quá im ắng. Cả hai không ai nói với ai điều gì. Bất chợt, tớ nhớ đến một chuyện.
- Lý này, Lý nói gì với tớ lúc đi xem trưng bày ấy nhỉ? Triển lãm hồi cấp hai ở nhà văn hóa tỉnh ấy.
Tớ không biết Lý có nghe hay không, nhỏ vẫn nhắm mắt và thở đều. Nhưng tớ biết Lý còn thức, Lý vẫn chưa uống thuốc ngủ mà. Rồi một cách chậm rãi, Lý quay qua, rúc mặt vào cổ tớ. Cậu ấy đang ôm lấy Chi, nhưng khoảng lặng thì chưa chấm dứt. Không khí yên ắng đến nỗi tớ cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào xương quai xanh. Tớ vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.
- Tớ nhớ mình có chụp hình ở đó. Lý bảo in ra để bàn, giờ còn không?
Đây là lý do cậu ấy hay nhìn lên gương sao. Giờ tớ mới nhớ ra, có thể cậu ấy để hình chúng ta chụp chung, đâu đó sau gương hay đại loại vậy. Do từ dạo đó chúng tớ không chụp hình cùng nhau nữa nên tớ đoán là tấm hình lúc đó. Lý không trả lời, nhưng không phản bác.
- Xuyến Chi cùng họ với Bồ công anh. Cậu có thể không thích Xuyến Chi của hiện tại, nhưng chắn chắn cậu sẽ yêu Xuyến Chi của sau này. Tớ nói thế.
Nhịp thở của cậu ấy vẫn đều đặn, lời nói chậm rãi.
- Tớ vẫn không thích. Tớ không còn được như thế nữa.
Chi không nói rõ, tớ không còn hạnh phúc như thế nữa. Tớ của sau này không tin vào tương lai như thế nữa. Cuộc sống đã thay đổi Chi, nhưng không phải một chùm Bồ công anh mà là tâm hồn tớ bị khóa chặt với cơm áo gạo tiền. Sau này của tớ là ngày mai ăn gì. Mà ngày mai, tớ cũng không yêu Xuyến Chi hơn được.
- Cậu vẫn thích uống Rồng đỏ đấy thôi.
Phải rồi, tớ vẫn thích uống Rồng đỏ. Không biết tại sao, chỉ câu nói như thế khiến cho tớ bật khóc. Cảm xúc của tớ trở nên hỗn loạn. Có thể, tớ của sau này như thế nào, thì tớ thật sự vẫn là tớ. Lý vẫn ở ngay bên cạnh như ngày ấy mà thôi. Tớ dụi dụi vào tóc Lý, không phải để che đi những giọt nước mắt, mà để biểu thị "Rồi, biết rồi”.
Chúng ta của sau này, có thể khác đi nhưng vẫn không khác đi.
...
Tớ đang đứng ở triển lãm tranh. Tớ của năm hai không ba mươi hai đang đứng trước bức tranh đặt giữa triển lãm này, Xuyến Chi. Những bông hoa Xuyến Chi mọc ra từng những mảnh gương vỡ. Chiếc gương ngày ấy đã vỡ, nhưng những bông hoa xuyến Chi đã mọc lại. Lý nói đúng nhỉ, tớ của sau này đã thực sự yêu Xuyến Chi.
- Xuyến Chi!
Đang mãi suy tư thì Lý, quản lý của triển lãm này, gọi tớ. Lý nói đúng nhỉ, tớ của sau này đã thực sự yêu cái tên này, Xuyến Chi nghe thật thích tai.
Chúng ta của mai sau…
Chúng ta của mai sau,
Tớ cũng không biết nữa,
Không ai như ngày xưa,
Như chiếc tất không vừa.
Nhưng chẳng có sao đâu,
Hoa Sưa vẫn màu vàng,
Xuyến Chi không lang thang,
Ngày tháng chẳng tày gang,
Quý trọng người mang đến.
Chúng ta của sau này,
Tớ ở đây, có cậu.
Ngày năm tháng hai năm hai không ba hai, là ngày tớ yêu Xuyến Chi.