“Nếu được sống lại một lần nữa, em có còn chọn yêu tôi không?”
“Nếu được sống lại. .em sẽ vẫn yêu, nhưng sẽ không nắm tay anh giữa phố nữa”
.
.
.
.
Tôi quen em vào một mùa đông không quá lạnh, khi những chiếc lá khô còn vướng lại trên hàng cây chưa kịp rụng.
Em với nụ cười nhè nhẹ và ánh mắt biết buồn ,bước vào cuộc đời tôi như một bản nhạc buồn lặng lẽ được bật giữa ga tàu đông người
Em thường gọi tôi là “anh”, dù tôi hơn em chỉ vài tháng. Em bảo nghe thế ấm áp hơn, như thể có một người đủ lớn để em nép vào trong ngày giông gió
Tình yêu của chúng tôi không ồn ào. Không ôm hôn nơi công cộng, không đăng ảnh, không gọi nhau là "người yêu" trước mặt ai. Chúng tôi chỉ có những cái nắm tay trong bóng tối, những tin nhắn vội vàng sau giờ làm, những cái chạm nhẹ như sợ thế gian nhìn thấy.
Vì chúng tôi là "hai người đàn ông". Và điều đó đủ để cả thế giới quay lưng.
Mẹ tôi, một người phụ nữ truyền thống, khi biết chuyện, đã khóc suốt một tuần. Mẹ nói tôi là "nỗi ô nhục", là "mầm bệnh trong một xã hội thánh thiện".
Em nghe chuyện, chỉ cười rồi lặng im. Em quen rồi, em bảo, những câu như thế em đã nghe từ năm mười bốn tuổi.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau không vì không yêu, mà vì yêu không lối thoát. Em muốn rời đi để tôi có một cuộc sống “bình thường”, lấy vợ, sinh con, làm một người “tốt” trong mắt xã hội. Còn tôi chỉ muốn em ở lại, dù chỉ là trong một căn phòng nhỏ, dù là bị cả thế giới khinh miệt
Một đêm, em nhắn tôi một dòng ngắn gọn:
“Anh đừng tìm em nữa. Sống tốt nhé”
Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ em, căn phòng trọ trống không, tờ giấy viết tay đặt trên bàn:
“Em xin lỗi. Em không đủ mạnh để sống cả đời bị gọi là ‘bệnh hoạn’. Nhưng nếu có kiếp sau, em sẽ chọn sống nơi không có định kiến, để có thể tự do yêu anh... dưới ánh sáng.”
.
.
Tôi đã sống thêm ba năm, mỗi ngày đều chờ một tin nhắn từ em, một lần quay về, một lời giải thích. Nhưng em không về. Em biến mất như thể chưa từng tồn tại như thể tình yêu của chúng tôi là một sai lầm, là vết mực lem bị xóa đi trong lịch sử của cuộc đời tôi
Mọi người bảo tôi may mắn, đã "qua được giai đoạn lệch lạc". Họ không biết tôi vẫn khóc mỗi khi nghe tiếng nhạc em từng thích, vẫn cất giữ áo khoác em để lại, vẫn chưa từng nắm tay một ai khác giữa phố đông
Vì tôi đã từng yêu một người đến tận cùng trái tim. Nhưng định kiến - thứ không ai nhìn thấy, không ai sờ được đã giết chết tình yêu ấy