Ở một ngôi làng nọ có một cô gái tên là Emma 17 tuổi vì muốn giúp đỡ ba mẹ nên hàng ngày Emma sau giờ học đều trở về nhà thật sớm làm bánh bán kiếm tiền , cô là một cô gái không những chăm chỉ mà còn xinh đẹp và còn rất thông minh đặc biệt là Emma có một giọng hát rất hay , có thiên phú cảm nhận âm thanh rất tốt . Nhưng chính vì sự đặc biệt này mà cô trở thành người khác biệt hơn trong gia đình bởi ba mẹ và cả em trai của cô đều bị câm điếc bẩm sinh , vì có người nhà như vậy đã khiến cho cô ây bị bạn bè chêu chọc nhưng cô chưa từng than trách mà còn càng yêu thương người nhà hơn . Học kì mới cô cần báo danh vào CLB (câu lạc bộ) , Emma thấy chàng trai cô thính tham gia club ca nhạc nên cô cũng theo vào đó cùng anh . Ở vòng tuyển chọn bạn thân của cô bị loại và vì nghĩ mình cũng sẽ bị loại nên cô muốn bỏ cuộc nhưng vận động viên thấy cô có tố chất nên đã giữ cô ở lại . Khi trở về nhà cô đem bánh ra chợ bán như mọi khi . khi đó xã của cô đang bầu chủ tịch xã mới thì tên chủ tịch cũ chỉ biết chạy tới tấp đi kêu gọi phiếu bầu cho mình và nói nếu gia đình Emma bầu chọn cho ông thì ông sẽ giải quyết cho họ về vấn đề của người khuyết tật nhưng ba mẹ và em trai cô đang ở đó giúp cô bày hàng thì lại chả thèm quan tâm tới ông ta khiến ông ta tức giận bỏ đi bởi họ biết thừa ông ta chỉ hứa cho có chứ sẽ không thực hiện đâu . Vào buổi tối khi đang xem tivi thì Emma thấy ông chủ tịch cũ nói muốn lập khu công nghiệp tại nơi đây cần khai thác đất ruộng thế là Emma diễn đạt lại cho ba mẹ của cô hiểu và khi họ hiểu ra thì liền không hài lòng về chuyện này nên quyết định sẽ tham gia tuyển chọn . Emma rất kinh ngạc còn ba mẹ cô thì lại rất hào hứng . Sau đó họ đi báo danh vào đợt tuyển và chụp ảnh tuyên truyền . Sáng hôm sau Emma đến lớp âm nhạc , thầy giáo cảm thấy vô cùng thất vọng vì không ai có thể hát tốt . Sau đó gọi Emma lên bảng giúp cô học cách hít thở đều để lấy hơi bằng bụng , thầy dần dần nâng cao âm điệu hơn và Emma đều có thể bắt kịp và bỗng Emma hát lên đươc một âm điệu rất cao khiến cho thầy kinh ngạc , Emma cảm thấy bất ngờ và vui mừng vô cùng . Và rồi cô được chọn hát cùng chàng trai mình thích khiến cho cô rất vui . Tấm quảng cáo của gia đình Emma đã làm xong và ông chủ tịch cũ tới chúc may mắn và không quên cà khịa vài câu rằng sẽ chẳng ai bầu chọn cho những người câm điếc và ngay lập tức Emma khịa lại ngay là mọi người có thể bầu chọn cho kẻ ngu ngốc thì tại sao người câm điếc lại không thể , ông chủ tịch cũ một lần nữa tức điên lên và bỏ đi . Vài ngày sau vì cùng crush tập luyện nhiều nên quan hê của họ đã tốt hơn và anh chàng crush nói sẽ tham gia tuyển chọn vào trường học âm nhạc nổi tiếng tại MỸ và sẽ tới nhà cô tập luyện vào chiều nay . Emma trở về nhà kể vơi gia đình thì họ cảm thấy vui vì có một chàng trai thích con gái mình . Họ cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tốt và đợi câu ấy tới . khi chuông cửa vừa reo lên thì Emma liền chạy xuống nhà mở cửa và đưa anh ấy lên phòng cùng nhau tập luyện , mẹ Emma chu đáo mang bánh và trà lên cho cả hai và rồi đột nhiên Emma thấy khó chịu liền chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi mẹ Emma đem chiếc quần của cô ấy đi ra ngoài vui vẻ nói Emma đã bắt đầu có kinh nguyệt đây là lần đầu cô có . Và chàng trai Emma thích cũng đang ở đó ngại ngùng liền xin phép về trước . Kết quả hôm sau bạn gái của anh ấy cười ngạo Emma trước đám đông về chiếc quần dính đầy máu ,trong lớp khi thầy đang chỉ các bạn hát thì Emma cảm thấy bức xúc về chuyện vừa nãy nên đã cất lên giọng hát khiến cho thầy giáo vô cùng kinh ngạc , thầy bảo Emma cũng nên thử tham gia ứng tuyển vào trường học nổi tiếng tại Mỹ nhưng cô từ trối và tâm sự với bạn thân rằng cô phải phụ giúp gia đính bởi họ bị câm điếc nên mọi thứ đối với họ quá khó , cô bạn thân thì liên nói nếu Emma thích thì hãy thử vì đây là một cơ hội tốt . Thế là cô quyết định đi tìm thầy giáo và thấy giáo nói cô hãy tới nhà thầy tập luyện vào lúc 19h hàng ngày tập cho tới khi tới ngày ứng tuyển . Ngày đầu tiên tới nhà thầy thì Emma nhìn thấy chàng trai cô thích vẻ mặt không vui chạy đi và thầy giáo nói cho cô biết rằng cậu ấy bị mất giọng nên không thể tham gia cuộc thi . Và thầy giáo bắt đầu ngồi xuống chọn cho cô một bài hát bằng tiếng anh rất hay thế mà lại có chút khó nhưng lại rất phù hợp với chất giọng của Emma , thầy bắt đầu đánh đàn piano để Emma tập luyện và từ đó hôm nào Emma cũng chăm chỉ tập luyện xong còn dạy cho bạn thân ngôn ngữ người câm để cô ấy có thể phụ giúp gia đình cô và còn chạy tới chạy lui giúp ba phát quảng cáo bầu cứ khiến cho cô bận rộn cả ngày không có thời gian nghỉ . Một hôm nọ vì có phóng viên tới quay phim bố Emma thì mẹ cô vô cùng vui mừng bảo cô ở nhà phiên dịch cho bố nên cô đành đồng ý . Bố cô biểu đạt rất nhiều nhưng cô chỉ tóm tắt lại ngắn gọi khiến cho ba của cô vô cùng khó chịu . Xong chuyện cô chạy tới nhà thầy nhưng vì tới muộn nên thầy không cho cô vào nên cô dành đi về . Khi vừa về tới nhà thì ba mẹ cô vẻ mặt không hài lòng về cô bảo cô ngồi xuống giải thích nên Emma đành nói sự thật rằng mình muốn tham gia ứng tuyển vào trường âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ thì ba cô đồng ý còn mẹ cô thì tỏ ra khó chịu vì trường học ở xa và cô sẽ phải ở kí túc xá của trường ,nếu cô đi thì ai sẽ phụ giúp gia đình . Mẹ cô con nói khi sinh cô ra thì cô có khả năng nghe và nói đã khiến cho mẹ cô cảm thấy vô cùng đau khổ thì cha cô nói cứ coi cô như người câm điếc nhưng không thể lờ đi được vì không những cô có thể nói mà còn biết hát nữa . Khi nghe được lời này của mẹ đã khiến cho Emma trở nên đau lòng và bỏ về phòng . Hôm sau cô tới nhà thầy bảo không muốn hát nữa thì thầy cảm thấy tiếc nuối nên bảo Emma suy nghĩ lại . Sau khi trở về nhà thì Emma bị mẹ tiếp tục công kích rằng bà ấy không hài lòng vì bạn thân của cô không thể làm tốt mọi chuyện , Emma cảm thấy vô cùng buồn liền khóc và dùng ngôn ngữ câm nói với mẹ cô là mẹ đã quá dựa dẫm vào cô rồi và không chịu tự làm mọi thứ , và rồi Emma bỏ ra ngoài thì mẹ cô nhận ra lỗi lầm của mình liền chủ động ra xin lỗi cô và nói xin lỗi với Emma và nó sẽ ủng hộ Emma tham gia ứng tuyển . Tới ngày cả gia đình họ lại xe tới đài phát thanh tham gia cuộc thi , chàng trai Emma thích liền tới nhà thấy báo cho thầy biết và họ liền cùng nhau đuổi theo Emma tới đài phát thanh . Khi tới nơi Emma đứng lên sân khấu và giám khảo hỏi cô hát bài gì thì Emma nói ra bài hát thầy chọn cho cô nhưng vì bài hát quá khó nên người đàn piano không thể đàn , cũng may thầy giáo tới kịp và nói sẽ đàn bài này cho Emma và trước khi hát thầy giáo nắm lấy tay cô và nói Emma hãy bình tĩnh và hát tận trong trái tim mình . Thế là cô bắt đầu hát rồi đưa tay lên dùng cử chỉ để ba mẹ cảm nhận được bài hát cô đang chuyền đạt tới cho mọi người khiến cho ban giám khảo vô cùng hài lòng và thế là Emma đã ứng tuyển . Cho tới ngày nhập học thì thầy giáo lại xe đưa cô tới trường , cô quay người lại nhìn bóng dáng ba mẹ xa dần liền bảo thầy dừng xe lại và xuống xe chạy tới cả gia đình ôm lấy nhau và một lần nữa Emma quay đi và chạy quay lại xe và tiến tới tương lai phía trước
Trong cuộc sống rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta phải rời xa ba mẹ và gia đình , sẽ cảm thấy nhớ ba mẹ , gia đình . Nhưng hãy đừng từ bỏ ước mơ của mình