Thượng Hải, một chiều muộn mùa xuân, nơi những ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước hồ Nhất Lâm.
---
Tôi không ngờ mình lại sa vào cái gọi là "nuông chiều" đến mức không thể thoát ra được.
Tôi là Trần Kha, một người phụ nữ bận rộn với công việc, nhưng lại có thể dành hết thời gian cho một người duy nhất: Trịnh Đan Ny. Cô ấy là người tôi yêu, là người khiến tôi trở nên mềm yếu, là người đã làm hỏng đi cái vẻ ngoài lạnh lùng vốn có của mình. Nếu có ai nói rằng tình yêu có thể làm hư một người, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý.
Nhưng tôi chẳng thể nào trách cô ấy. Đan Ny của tôi, dù đôi lúc có những hành động ngây thơ khiến tôi bối rối, nhưng chính sự ngọt ngào và dễ thương đó lại làm tôi không thể kiềm chế.
“Chị, sao chị cứ nhìn em thế? Em không có làm gì sai đâu.”
Cô ấy nói, giọng điệu ngọt ngào như thường lệ, làm tôi không thể không mỉm cười. Cô ấy biết rằng tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô ấy, nhưng lại giả vờ ngây thơ, như thể chẳng hiểu gì.
“Em có biết rằng mình xinh đẹp đến mức nào không?”
Tôi nhẹ nhàng bước lại gần, đặt tay lên tóc cô ấy, vuốt nhẹ như một thói quen. Cảm giác tay tôi chạm vào làn tóc mềm mượt ấy khiến lòng tôi dịu lại. Nhưng thực sự, tôi không thể không tự hỏi: Tôi đã nuông chiều cô ấy đến mức nào mà giờ đây, cô ấy dường như đã trở thành một đứa trẻ hư, luôn được tôi bảo bọc và chiều chuộng.
“Em chỉ là muốn chị chú ý đến em thôi mà.”
Cô ấy nhún vai, ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng, nhưng tôi lại cảm thấy như một lời thách thức. Đan Ny của tôi, luôn thích được nuông chiều, và luôn dễ dàng khiến tôi làm theo những gì cô ấy muốn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô ấy nói câu này, tôi lại không thể cưỡng lại được.
“Em không cần phải làm gì hết. Chỉ cần em là em, là đủ rồi.”
Câu nói của tôi có lẽ là sự thừa nhận rằng tôi đã hoàn toàn buông xuôi trước sự đáng yêu của cô ấy. Cái gọi là “nuông chiều” đã khiến tôi trở thành người chủ động, luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cô ấy vui vẻ.
“Vậy thì… em sẽ làm nũng thêm một chút nữa nhé.”
Cô ấy mỉm cười tinh quái, rồi lập tức vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi xuống để đôi môi cô ấy chạm nhẹ vào môi tôi. Nụ hôn của cô ấy không hề vội vàng, mà như muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
“Em thật sự rất hư.”
Tôi thì thầm, nhưng không thể ngừng mỉm cười. Cô ấy, Trịnh Đan Ny, đã biến tôi thành một người mà trước kia tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành. Cô ấy biết mình có thể làm gì để khiến tôi mềm yếu, khiến tôi yêu chiều cô ấy hơn nữa.
“Cũng tại chị nuông chiều em quá mà.”
Cô ấy cười ngọt ngào, nhưng tôi lại nghe thấy một chút gì đó trong câu nói ấy, như thể cô ấy cũng đã nhận ra mình đang dần trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Tôi vẫn nhìn cô ấy, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy một lần nữa. Đan Ny, có thể em không nhận ra, nhưng chính sự hư hỏng của em đã khiến tôi yêu em sâu sắc hơn.
Mỗi khi em mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ ấy, tôi lại thấy mình hoàn toàn không thể thoát ra được. Và tôi biết, có lẽ tôi đã nuông chiều em đến mức, tôi không thể sống thiếu em nữa.
---
Cuối cùng, tôi chỉ có thể thở dài. Nuông chiều đến sinh hư… Nhưng mà, Đan Ny, em chính là tất cả những gì tôi muốn có.