Tôi biết mình không phải là kiểu người dễ bị chinh phục. Không phải vì tôi tự tin, mà vì tôi đã quá quen với việc mọi người xung quanh dễ dàng bị cuốn hút bởi sự sắc sảo của mình. Thế nhưng... cô ấy, Diệp Thư Kỳ, lại là trường hợp khác biệt hoàn toàn.
---
Lần đầu tiên gặp cô ấy là trong một bữa tiệc mà tôi không hề muốn tham gia. Các gia tộc, những cuộc trao đổi, những ánh mắt thăm dò nhau... Mọi thứ đều nhạt nhẽo, như thể một màn diễn cũ đã được lặp lại quá nhiều lần.
Nhưng rồi, tôi bắt gặp ánh mắt của em.
---
Ánh mắt đó không hề tỏ ra ngưỡng mộ hay khuất phục trước tôi, điều mà tôi đã quá quen thuộc. Em nhìn tôi như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Như thể muốn phá vỡ sự tự mãn của tôi bằng chính những câu hỏi không lời. Cái cách em không nhìn tôi như một đối thủ mà là một đối tác... Đúng vậy, một đối tác mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Khi em đến gần tôi, tôi không ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thú vị trong cách em tiếp cận.
“Chị nghĩ mình là người dễ bị thu hút sao?” Em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự tò mò, như thể đang thử thách tôi.
Tôi không vội trả lời. Chỉ mỉm cười, ánh mắt lướt qua những đường cong hoàn hảo của em.
“Tôi không nghĩ vậy. Nhưng em có thể thử nếu muốn.”
---
Em không phản ứng ngay. Cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng. Một khoảng lặng kéo dài, rồi đột nhiên, em cười, một nụ cười có chút thách thức, và tiến lại gần tôi hơn.
“Vậy em thử xem sao.”
---
Cái nhìn của tôi thay đổi, không còn nhẹ nhàng, mà sắc bén hơn. Tôi biết, em đang chơi trò chơi mà tôi chưa từng tham gia. Nhưng tôi, Từ Sở Văn, là người không bao giờ sợ thử thách.
---
Câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra như một màn đấu trí, nơi không ai muốn là người thua cuộc. Em biết cách thu hút sự chú ý của tôi, không phải bằng những lời ngọt ngào hay những hành động dễ đoán. Mà là sự kiên nhẫn, sự thông minh tiềm ẩn trong từng câu nói, mỗi bước đi, mỗi ánh mắt.
Một ngày nọ, khi tôi không ngờ đến, em lên tiếng.
“Chị có chắc là mình chưa thua trong trò chơi này không?”
Cái cách em cười, ánh mắt đầy khiêu khích khiến tôi cảm thấy có gì đó kích thích trong cơ thể. Tôi biết, lúc này, chúng tôi đã bước vào một cuộc chơi mới, nơi không có ai biết ai sẽ thắng.
---
Nhưng tôi không thể để em chiếm lợi thế.
“Tôi không thua đâu, Diệp Thư Kỳ.”
Và rồi tôi kéo em lại gần hơn, hơi thở của chúng tôi đan xen, hai cơ thể gần kề, như thể đang cùng nhau thử thách giới hạn của những cảm xúc không lời.
---
“Em có thể thử làm tôi thua, nhưng em quên mất một điều…”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em ngập ngừng nhìn tôi, đôi môi khẽ mím lại, như thể đang chờ đợi.
“Khi trò chơi này kết thúc, người thua sẽ là em.”
---
Em không nói gì, chỉ lặng im nhìn tôi, nhưng tôi biết. Dù em có kiên cường đến đâu, cuối cùng, sẽ luôn có một người thắng, và một người thua. Chúng tôi, dù có thể luôn thử thách nhau, nhưng tôi đã biết từ lâu… ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đấu này.
“Tôi sẽ không để em thắng đâu, Diệp Thư Kỳ.”
Một thời gian sau, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn tôi tưởng.
Từ những lần đấu khẩu, tranh giành thế chủ động trong từng ánh mắt — đến một buổi chiều mưa nhẹ, em bất ngờ nắm lấy tay tôi giữa buổi tiệc gia tộc. Em mặc một chiếc váy màu kem, môi đỏ như máu, và ánh nhìn chẳng còn chút gì gọi là khiêu khích nữa, chỉ có sự dịu dàng rõ rệt.
“Chị à, nếu lần này em thua... chị có chịu trách nhiệm không?”
Tôi không cần suy nghĩ. Chỉ cười. Và trả lời như thể mọi thứ vốn nên như vậy.
“Tôi không chỉ chịu trách nhiệm, tôi sẽ làm cho em không bao giờ muốn thắng nữa.”
Và thế là — lời cầu hôn do chính tôi nói ra, giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của hai bên họ tộc, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không còn cái vẻ ngạo nghễ như trước, cũng chẳng còn đùa giỡn.
Chỉ có Diệp Thư Kỳ — với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út, đứng bên tôi, trở thành người mà cả đời này tôi sẽ nắm lấy không buông.
---
Giờ đây, khi em ngồi trên ghế sô-pha trong biệt thự nhà họ Từ, ôm một chú mèo trắng trong lòng, tôi chỉ cần đứng nhìn thôi cũng cảm thấy lòng mình đầy ắp. Chiếc váy cưới trắng muốt vẫn còn treo trong phòng thay đồ. Bức ảnh cưới của chúng tôi vừa mới được treo lên giữa phòng khách, nổi bật đến mức khiến bất kỳ vị khách nào đến cũng phải ngoái nhìn.
Tôi bước lại gần, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, ghé sát tai em thì thầm.
“Thật không ngờ… là em lại thua tôi đúng không, Thư Kỳ?”
Em khẽ mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào tôi.
“Chị thắng thì thắng, nhưng phải giữ lời đấy. Cả đời không được buông tay em.”
Tôi khẽ cười.
“Giờ em chính thức là hôn thê hợp pháp của tôi và của cả hai gia tộc. Em chạy đâu cho thoát nữa, mèo nhỏ của tôi?”
Em cắn nhẹ môi dưới, lườm tôi một cái thật tình.
“Chị cũng hết đường nuốt lời rồi, Từ tổng của em à~”
Tôi cúi xuống, hôn lên má em — dịu dàng như thể chưa từng có những ngày ngang bướng đấu đá nhau.
Và tôi thầm nghĩ... có lẽ thua cuộc duy nhất của em trong đời, chính là chiến thắng tuyệt đối nhất của tôi.