#đoảnngắn
#Ngườiđiênkhó
" Anh đi chết đi đồ đần độn "
" Vợ đừng nói thế với anh mà "
Nhan Tố bực dọc mặt nhăn mày đống vì anh cứ ngốc nghếch ngư vậy , Phan Hàn ngày trước cũng như con người bình thường của giới thượng lưu nhà giàu có nhưng vì một lần cứu cô vợ mình mà trở nên ngốc nghếch đến thế .
Nhan Tố có thái độ ngày càng khác đi là vì cô rcảm thấy rất mất mặt với mọi người , ngày trước cô cũng yêu anh rất nhiều nhưng về sau tình yêu ấy lại nguội lạnh đến mức như bây giờ . Không ai biết được rằng cô cưới anh là để trả thù cho chính gia đình của mình .
" Cút ra nhà sau mà nằm , nằm đây chỉ tổ chướng mắt "
" Anh sẽ đi , em đừng nóng mà "
Phan Hàn anh cảm thấy vô cùng tủi thân buồn bã , anh chả làm gì nhưng sao cứ suốt ngày bị cô ghẻ lạnh đến thế .
Anh nằm sau nhà cùng với con chó của mình là a Pin . Anh mong có một ngày nào đó cô lại sẽ trở về như trước mà đối xử với anh thật tốt.
Qua hôm sau anh bước lên nhà trên , thì bắt gặp cô cùng người đàn ông khác đang hôn lấy nhau , anh thấy người đàn ông đó đang cố gắng luồn tay vào áo của cô , không nghĩ gì anh lập tức cầm lấy chiếc bình hoa sát ngay bên cạnh mà đập vào đầu của hắn ngay tức khắc .
! A ! Mẹ kiếp cái thằng này "
Hắn ta quát thẳng vào mặt anh , nhưng không làm anh sợ hãi .
" Anh điên rồi sao Phan Hàn "
Nhan Tố cô quên mất đúng là anh bị điên thật mà , nói cũng tốn hơi thêm .Phan Hàn nhăn mặt chỉ tay vào tên đó miệng hướng về cô mà hỏi .
" Tên đó là ai "
" Người yêu của tôi được chưa "
" Em rõ là có anh là chồng mà "
" Anh bị điên rồi "
Tên đó tiến về phía cô , chân còn không quên đạp lấy vào người anh khiến anh mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn .
" Kệ nó đi em chúng ta tiếp tục "
Hắn nói xong cũng là lúc đàn em của hắn cũng vào lôi anh ra đánh đập theo chỉ thị của hắn , cô cảm giác có chút đau lòng mà nhói lên.
Chúng đánh anh đến mức máu liên tục chảy ra từ mắt của anh . Tay chân đều bị chúng đánh đến mức bầm dập đầy thương tích .
" Thôi anh về đi , em không có hứng "
" Vậy anh về trước "
Nhan Tố đi đến bên anh , cuối người xuống đưa cho anh chiếc khăn giấy để lau máu . Anh vì tức mà quay mặt sang một bên tránh ánh nhìn của cô .
" Có đau lắm không "
" Không cần vợ quan tâm "
" Lau máu đi chứ , anh muốn mọi người cười à "
" Không giữ được vợ thì ai cười cũng vậy , chả sợ "
Nhan Tố thật cảm thấy có lỗi nhưng vì đây là quả báo của nhà họ Phan nên cô sẽ không nương tình mà vẫn tiếp tục trả lên người anh .
Hai hôm sau hắn ta lại đến tiếp , cô mặc cho hắn chà đạp lên người anh , mặc cho hắn sai người giết chết con chó yêu dấu của anh .
" Sao mày nỡ giết con chó của tao "
" Vợ mày cho phép , mày dám cãi sao "
Phan Hàn thật sự muốn ứa nước mắt , anh đến trước mặt Nhan Tố mà chất vẫn .
" Vợ để hắn ta giết chó của tôi "
" Anh ấy thích thì sẽ được , anh dám không nghe lời tôi sao "
Phan Hàn vô cùng buồn bã , anh thật sự muốn đấm hắn ta lắm nhưng anh sợ cô sẽ đuổi anh đi chết , nên anh đành cắn răng nhẫn nhịn .
" Em yêu hay chúng ta chơi trò chơi gì đó đi "
" Anh muốn chơi gì "
" Đem nó với con mấy con chó huấn luyện đô con bự bự đấy , xem cái nào sẽ thắng "
Nhan Tố gật đầu đồng ý . Cô nghĩ sẽ không sao đâu cô tin tưởng vào người Phan Hàn .
Trận đấu diễn ra vô cùng thích thú người anh toàn đầy dấu răng của bọn chúng , máu cứ liên tục chảy ra vô cùng khiếp sợ , thịt toác ra đến mức không phân biệt được đâu là thịt đâu là máu nữa .
Cô nhìn cũng khiếp sợ nhưng sự vô tâm của cô lấn át cả con người nên cô không cho phép mình quan tâm anh .
Bọn người đó đem anh vứt vào sau nhà , không đưa thuốc hay chữa tri gì cả , anh đau đớn đến phát khóc , vợ của anh lại cùng người đàn ông khác ra tay hãm hại anh .
" Đấu có mấy con chó cũng không xong đúng là thằng điên mà ha ha "
" Ngu như nó bảo sao vợ không yêu"
" Thê thảm như một con chó "
Bọn chúng liên tục sỉ nhục anh nhưng anh cũng chả mảy may đến , miên sao cô vui là được rồi .
Vết thương không được cứu chữa nên nó bắt đầu rã ra nhìn đến phát tởm xương cũng lòi ra nhưng mặc nhiên người làm trong nhà vẫn không một ai quan tâm .
Anh gắng gượng lên nhà trên thì bắt gặp tên kia cùng đồng bọn của chúng muốn cưỡng bức lấy cô , Phan Hàn anh nhanh chóng bay vào kéo chúng ra nhưng sức của anh sao bằng chúng được khi đã 3 ngày rồi anh vẫn còn chưa ăn uống gì .
Hắn ta xé lấy áo của cô ra , cô không ngừng giãy giụa , cô chưa từng phản bội lấy anh chỉ kêu hắn ta tới diễn trò ai ngờ hắn vì đam mê sắc dục nên nay muốn cưỡng đoạt .
" Thả cô ấy ra "
" Câm miệng mày lại đi thằng điên kia "
Bọn chúng đánh anh bằng cây gậy sắt , anh điên tiết lên khi thấy bàn tay hắn chạm vào ngực của cô .
Anh chồm người tới giựt phăng con dao trên tay của bọn đàn em hắn mà nhào tới đâm hắn 1 phát chí mạng ngay cổ .
" Mày .. mày giết đại ca tao "
Phan Hàn nhìn chằm chằm bọn chúng anh hăng xông mà bay vào đâm bọn chúng có tên thoát được liền đâm lại anh có tên thì bị anh xử ngay phát 1 như tên kia .
" Mày dừng tay lại không tao giết nó "
Hắn đưa dao dí vào cổ cô . Anh bất giác ngơ ngác ra anh sợ chúng làm hại đến cô , anh đứng đó chịu trận cho bọn chúng đánh , đánh đến mức trào máu cả ra nhìn đến phát sợ . Chúng rút dao ra đâm lấy anh , anh phun ra 1 ngụm máu đen đặc sệt lại .
" Phan Hàn , Phan Hàn "
Cô chạy đến bên anh ôm lấy thân hình gầy guộc ấy mà ôm vào lòng . Anh giơ tay lên vuốt lấy nước mắt của cô .
" Em đừng khóc nha vợ "
" Anh đừng có sao nha "
" Anh biết em ghét anh lắm , nhưng không sao anh chịu được tất cả "
" Em không ghét anh nữa đâu "
Phan Hàn cật lực nói được vài câu nữa rồi cũng buông tay , trước khi chết anh muốn cô nói 1 tiếng yêu anh nhưng anh chưa kịp nghe đã chết rồi .
Cảnh sát lúc này mới ập tới bắt giữ lấy bọn chúng , còn cô ôm lấy thân anh mà khóc như điên dại . Cô không còn muốn trả thù cho gia đình mình nữa rồi cô hối hận rồi , cô chỉ muốn anh trở lại bên cạnh cô thôi . Người đàn ông cô yêu mãi cũng chỉ có 1 mình anh .
Từ đó về sau không còn ai nghe đến cái tên điên Phan Hàn và vợ anh ta Nhan Tố nữa , ban đêm họ hay nghe thấy tiếng khóc của 1 người đàn bà điên khóc lóc trong căn nhNNgườiđiênkhócgười điên đó luôn luôn chỉ có mấy câu thốt ra 3 chữ
" em yêu anh , em yêu anh "
End