Mùa hè năm ấy,tôi và cậu ấy chính thức chia xa.Tôi và cậu ấy quen nhau từ năm đầu sơ trung.Chúng tôi là bạn cùng lớp,tuy không quá thân nhưng cũng có quà lại.Đến năm cuối sơ trung tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy,cậu ấy là thành viên trong đội tuyển toán của trường,thường xuyên phải đi ôn luyện,chính vì thế,tôi chính là người chép vở cho cậu ấy,cũng như nhắc bài tập cho cậu ấy.Vì chuẩn bị cho bài thi chuyển cấp nên bài tập của chúng tôi không bảo giờ ít đã vậy cậu ấy còn thêm bài tập đội tuyển,tôi thật thắc mắc,sao cậu ấy có thể chăm chỉ và giỏi giang đến vậy . Đôi lúc tôi cũng muốn san sẻ với cậu ấy,nhưng tôi nhận ra bản thân tôi còn chưa lo xong thì làm sao lo thêm phần cậu ấy . Cậu ấy là một người rất hoà đồng,lạc quan,tôi thì trái lại,tôi hơi trầm tính,lại hay over thinking,vậy nên tôi rất thích ở bên cạnh cậu ấy,lắng nghe cậu ấy giảng bài cho tôi,trò chuyện với tôi,cười đùa với tôi . Bình thường tôi hay đi xe điện đến trường,nhưng có lần xe tôi hỏng,tôi phải đi xe đạp đến trường.Hôm ấy là một buổi trưa nắng nóng,nhà tôi cách trường khá xa,nếu đạp xe về thì chắc còn cái xác khô,cậu ấy lại tiện đường về với tôi nên tôi đã nhờ cậu ấy đẩy về và cậu ấy đã đồng ý,lúc đó tôi vui lắm,trong lòng xôn xao mong đợi đc về chung với cậu ấy.Thế nhưng,khi tôi còn đang bận lấy xe thì Tiểu Chi-lớp trưởng lớp tôi lại nhờ cậu ấy đưa về,cậu ấy có từ chối nhưng Tiểu Chi đã trèo lên xe cậu ấy.Khi tôi lấy xe xong thì cậu ấy đã chở Tiểu Chi đi rồi,cậu ấy vậy mà không đợi tôi.Giữa cái nắng trưa gắt,tôi một mình đạp xe trên con đường dài nắng nóng,nước mắt tôi cứ bất chợt rơi xuống.Đôi mắt phủ lên một tầng nước khiến việc quan sát của tôi trở nên khó khắn hơn.Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cậu ấy đang tiến lại gần mình.Vội vàng lau nước mắt,tôi cất giọng ấm ức trách
- ơ,tưởng bỏ tao lại rồi cơ mà
- đâu,có bỏ mày đâu,tao quay lại tìm mày rồi nè
Khi đó lòng tôi ấm áp lạ kì,tôi lại cảm thấy bản thân mình thích cậu ấy thêm một chút rồi.Cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất của trường tôi,tôi nghĩ cậu ấy sẽ thi vào trường cấp 3 mà chúng tôi đều hướng đến.Khi đó,cậu ấy chắc chắn sẽ học ở lớp chọn,mà tôi chỉ là một học sinh bình thường,có thể đỗ vào trường ấy,nhưng khó mà vào được lớp chọn.Từ đó tôi bắt đầu học hành một cách nghiêm túc,cố gắng cải thiện bản thân để vào được lớp chọn số 1,nếu không thì cũng phải vào được lớp số 2.Nhưng cậu ấy là người giỏi nhất,cậu ấy muốn thi vào trường chuyên của tỉnh,ngôi trường ấy rất khó để vào được,chỉ có những học sinh tài giỏi nhất mới có thể đỗ được.Khi đó tôi rất lo lắng vì nghĩ bản thân sẽ không được học cùng cậu ấy,thậm chí tôi ích kỉ đến mức muốn cậu ấy trượt khỏi trường chuyên.Nhưng không,cậu ấy đã đỗ,cậu ấy chính thức rời xa tôi,cậu ấy đã vào ngôi trường mà cậu ấy hằng mong muốn,còn tôi thì mất đi động lực học tập,dẫn đến việc thi cử của tôi đạt kết quả thấp,tôi thậm chí không thể vào lớp chọn số 2 mà chỉ vào được lớp thường số 6.Chúng tôi dần dần không còn liên lạc nữa,dù ở môi trường mới,bạn bè mới nhưng tôi vẫn không quên được cậu ấy,chàng trai tài giỏi và cũng là ánh mặt trời trong thời thanh xuân vườn trường của tôi.