#Đoản
“Anh không thể vào. Xin anh hãy chờ ở ngoài phòng cấp cứu.” Nói xong cô y tá cùng đội ngũ y tá bác sĩ đẩy chiếc giường trên đó có một cô gái hô hấp khó khăn vào thẳng phòng cấp cứu.
Anh đứng đó... đơ như trời trồng...
Rồi bỗng nhiên anh khụy xuống nền bệnh viện rồi lẩm bẩm :
“Tiểu Tuệ xin em... đừng xảy ra chuyện gì..xin em... đừng rời xa anh...thiếu em...anh chết mất...” anh đau khổ.
Cô đứng cách đó không xa nhìn anh... à không..chồng cô đang đau lòng vì người phụ nữ khác...
Nghe có vẻ cô rất hẹp hòi dù sao cô gái trong phòng cấp cứu đang cận kề cái chết...nhưng người đó vẫn là chồng cô và người đó đang đau lòng cho bạn gái cũ – Hà Giai Tuệ
Nhìn anh đau lòng đến thế, cô thật sự không nỡ đi lại đó mà chất vấn anh. Cô thật sự quá yếu đuối.
Sau 6 tiếng đợi cùng anh, mặc dù anh không biết cô đứng đợi... Thì có bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra hỏi :
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Là tôi!!!Cô ấy sao rồi??” nhìn anh bây giờ rất tiều tụy chắc 6 tiếng đợi mòn mỏi đã hành hạ anh đến thảm thương.
“Anh là chồng cô ấy sao...?”
“Vâng đúng vậy! Cô ấy sao rồi???”
“Hiện tại cần trái tim phù hợp để cấy ghép nếu không e là...”
“Có !! Có một trái tim phù hợp cho cô ấy...người đó...người ...đó...tên là...H...Hàn...Tử...Mộc...”
“Vậy được..anh nên dẫn người hiến tim đến xét nghiệm.” Nói xong bác sĩ quay đầu rời đi.
Hàn Tử Mộc?? Đó không phải là tên cô sao???
Tại sao cô lại là người hiến tim chứ...Điều đó giải thích được mọi thứ...
Anh ấy lấy cô chỉ vì trái tim phù hợp thôi sao..?
Giải thích được tại sao lúc trước bỗng dưng anh chia tay cô ấy rồi tỏ tình với cô...
Cảm thấy chính mình thật ngây thơ...lúc đó cô đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý cơ đấy...haha...Hàn Tử Mộc ơi Hàn Tử Mộc...yêu ai không yêu mà lại đi yêu một kẻ vô tình đó chứ...?
Kẻ cô yêu...kẻ mà đang nhận mình là chồng của người khác...kẻ đó khiến trái tim cô rung động cũng là kẻ muốn lấy trái tim cô đem cho người khác...
Cô lặng lẽ rời đi mặc kệ nước mắt đã lăn dài trên gò má.
“Dương Triệt...bản thân em ngu ngốc mà còn muốn mình ngu ngốc đến tận cùng... em...y..yêu..anh... Triệt à..”
Ra tới cửa bệnh viện thì thấy trời đang mưa tầm tã.
“Ông trời ơi... ông đây là đang thương tiếc cho tôi hay là cho cô gái đang hôn mê trong bệnh viện kia..?”
Tiếc rằng chỉ có kẻ hỏi không có kẻ trả lời....
Dầm mưa tầm tã về nhà, căn nhà tối om...anh tuyệt nhiên vẫn chưa về...
Đến sáng sớm anh mới về nhà thì thấy cô ngủ trên sofa làm anh bất ngờ. Cô đợi anh cả đêm ư? Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp nhưng nghĩ đến lúc đầu anh cưới cô chỉ vì trái tim phù hợp với Vãn Tuệ thì cảm thấy bản thân thật khốn nạn.
Hai năm trước, anh thật sự không quan tâm tới cô chỉ nghĩ rằng “cô là trẻ mồ côi nếu chết đi thì cũng không nối tiếc gì hay là đổi cho cô một trái tim nhân tạo rồi vung tiền cho cô sống thêm vài năm với trái tim nhân tạo yếu ớt đó” nhưng vẫn sợ cô từ chối nên anh đã tiếp cận cô, sau đó cưới cô về.
Nhưng hai năm rồi anh vẫn không thể mở lời, mặc dù Giai Tuệ đang cận kề cái chết anh vẫn không thể mở lời.
“Tử Mộc...anh phải làm sao đây...”
Bị giọng nói của anh làm phiền mà tỉnh, cô thấy anh đứng trước ghế sofa mặt mày ủ rủ :
“Anh về rồi à... anh ăn sáng chưa..? Nếu chưa thì...”
“Anh ăn rồi..” cô bị anh ngắt lời. “Bây giờ anh tới công ty luôn.” Nói xong anh ra khỏi nhà rồi lái xe đi mất.
Nhìn thấy chiếc xa đang ngày một xa dần..cô rơi nước mắt:
“Anh không cần phải làm gì cả...em quyết định rồi...nhưng xin anh đừng quên em...em yêu anh...Triệt à...”
Rồi cô lấy điện thoại ra khỏi túi áo gọi tới bệnh viện:
“Alo...tôi muốn hiến tặng trái tim cho bệnh nhân Vãn Tuệ...vâng..vâng tôi sẽ đến xét nghiệm.”
-----------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện.
“Dương Triệt..em xin lỗi...vì em mà anh làm rất nhiều việc... mà bản thân... lại đi yêu người khác...em thật sự xin lỗi..anh...” cô gái đang nằm trên giường bệnh yếu ớt nói.
Người con trai vẫn ngồi đó, không nói lời nào.
“Anh có thể ly hôn với cô ta...em không cần trái tim đó...nên anh không cần ràng buộc chính mình...em không muốn nợ anh...” Giai Tuệ khóc lóc.
( Tác giả: “Tuy ta là người viết truyện nhưng viết ra cái lời nói vô trách nhiệm của Giai Tuệ như trên mà ta tức á!!”)
Bỗng chuông điện thoại vang lên.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại.” nói xong anh bước ra ngoài mặc kệ cô ta đang khóc lóc.
“Alo...”
“Âu tổng đã có người hiến tim cho cô Vũ rồi.” Bên kia đầu dây chính là A Tiễn – Thư ký của anh.
“Thật sao!!? Ai là ai??” Đã có người hiến tặng rồi sao? Vậy thì Tử Mộc...vợ của anh không cần phải hiến nữa.. tốt..tốt quá rồi!!!
“Người đó ẩn danh...”
“Tôi biết rồi, mặc kệ là ai chỉ cần trái tim phù hợp được rồi.”
Bây giờ anh thật sự muốn nhìn thấy cô...muốn thú nhận với cô.. muốn nói rằng cô vẫn có thể đi cùng anh suốt quãng đường đời còn lại...
Bây giờ bản thân anh không kiềm nổi sự vui sướng nữa.
Sau đó anh cấp tốc lái xe về nhà, nhưng căn nhà trống vắng không lấy một hơi người. Anh chỉ thấy một lá thư để trên bàn trang điểm của cô.
“Triệt..khi anh đọc lá thư này thì em đã ra nước ngoài rồi...Lúc ở bệnh viên,em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và vị bác sĩ ở trước phòng cấp cứu...bản thân em hèn nhát...em sợ chết...em không muốn hiến tim cho người yêu cũ của chồng...em ghét cô ấy...em hận anh...Tạm biệt...” bên cạnh lá thư là đơn ly hôn cùng với chữ ký của cô.
“Ha...hận anh cũng đúng...vì anh cũng hận cả chính bản thân mình...Tử Mộc em nhớ hãy sống hạnh phúc nhé...”
--------------------------------------------------------------
“Phu nhân..người thật sự phải hiến sao...vả lại... Âu tổng cũng không được biết chuyện này sao...?”
“A Tiễn...cảm ơn cậu đã giữ kín bí mật tôi hiến tim cho anh ấy...anh ấy sẽ không biết chuyện này đâu...chắc vậy...”
“Phu nhân tại sao người phải làm vậy...tôi thật sự không hiểu...”
“Tại sao ư...? Vì tôi yêu anh ấy..."
"...."
"Chỉ cần anh ấy hạnh phúc...Tôi có ở nơi chín suối cũng vui lòng rồi..."
Tiếp?