Năm đó, dịch bệnh bùng phát từ 2019, ai cũng đeo khẩu trang. Hầu như cả lớp đã quen với việc đeo khẩu trang khi lên lớp 8, thành một thói quen. Cậu ấy cũng vậy. Thời gian ấy, dịch cũng gần kết thúc, nên một số người bắt đầu gỡ khẩu trang ra — kể cả cậu ấy. Nhờ vậy mà tui mới biết mặt cậu."
"Tui thì tự ti, nên đeo khẩu trang hoài. Cậu ấy từng gỡ ra, còn tui thì chưa từng — chắc đến giờ cậu vẫn chẳng biết mặt tui."
"Hồi lao động, cậu ấy từng khiêng bàn phụ tui. Tui còn tự hỏi sao lúc đó không rung động chứ — đang khiêng bàn mà cũng không quên giúp người ta một tay."
"Có lần tui với bạn ấy vô tình làm một hành động y chang nhau — là chóng cằm. Giờ nghĩ lại mới nhận ra, đi học mà có crush, rồi cả hai cùng chóng cằm giống nhau, nhìn cũng đáng yêu ghê."
"Có lần cậu ấy quên vở Ngữ Văn trên bàn, tui đem về nhà giữ giùm. Về tới nhà, tò mò mở ra xem — chữ viết thì hơi không được đẹp nha, học giỏi mà viết kiểu gì đâu, còn vẽ tùm lum trong vở nữa chứ. Cậu ấy nào có biết đâu! Hôm sau tui đi học thật sớm, lén đặt lại vở lên bàn, sợ bạn bè thấy rồi chọc thì toang. Cậu ấy vào lớp, thấy cuốn tập nằm ngay ngắn trên bàn mà mặt cứ kiểu 'Ủa, gì vậy ta?' — mắc cười dễ sợ. Mà nhiều lúc không hiểu sao tui với cậu ấy cứ vô tình chạm mắt nhau... ngại muốn xỉu!"
"Có lần xếp hàng, tui còn nhớ rõ buổi hôm đó là một ngày đẹp trời. Cô bạn phía sau vô tình đẩy tui — mà đẩy kiểu gì không biết, tui ngã thẳng vào người cậu ấy, còn ôm luôn từ sau lưng! Ô mai gót luôn á trời ơi! Tui quê muốn chết, đuổi theo nhỏ bạn chạy vô lớp. Mà lúc quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy đang ngồi ở bàn dưới, hai đứa vô tình bắt gặp ánh mắt nhau... rồi cùng cười. Ngại mà vui lắm luôn!"
"Nhưng đời mà… đâu phải phim Hàn. Lỡ đâu Mạnh lại thích Anh thì sao? Trời ơi, người ta vừa đẹp, vừa giỏi, da trắng xinh chuẩn gu ai nhìn cũng mê chứ chẳng riêng gì cậu ấy. Tui chỉ biết đứng ngoài nhìn, cười theo những khoảnh khắc nhỏ xíu mà cậu ấy có lẽ chẳng nhớ."
**"Tui từng thấy cậu ấy nghịch tóc của Anh từ phía sau — cái kiểu thân mật mà chỉ con trai làm với người mình thích thôi chứ đâu. Rồi mấy lần nhắn tin các thứ, tui cũng biết là cậu ấy còn giữ ảnh của Anh trong máy. Nhớ bữa đó, tui ngồi cạnh Anh, crush tui lại đưa điện thoại cho nhỏ mượn vì là bạn bè — mà trong máy vẫn còn lưu ảnh của Anh... đau thật sự.
Rồi hôm ra chơi đó, tui đi phía sau hai người, nghe rõ Anh hỏi: 'Mạnh, mày thích tao phải không?' Cậu ấy chỉ nhìn Anh, cười… rồi im lặng. Tự nhiên tim tui như rơi cái rụp, biết là không còn gì để hy vọng nữa."**
**"Hồi lớp 8, tui ngồi kế Anh — một kiểu học sinh nhẹ nhàng, đúng gu mấy đứa con trai, lại còn đẹp nữa. Kế bên Anh là chỗ tui, vậy mà có nhỏ bạn tên Nga cứ hay dành chỗ, đẩy tui sang cái ghế bên kia cho nó ngồi. Tại chị lại, nó giữ dằn lắm, tui hiền quá nên không dám nói gì.
Có lần, tui sơ ý để bóp tiền trong hộc bàn, nó tự tiện mở ra, moi tiền của tui. Số tiền không nhiều, nhưng lúc đó tui đi học chỉ có 20 ngàn một ngày thôi. Nó lấy xong, tui không còn tiền xài, đang khát nước nữa chứ. Nó hỏi mất nhiêu, tui nói 10 ngàn, nó móc ra đưa lại — mà kiểu đưa như ban phát vậy á. Tui cũng chỉ biết cầm lấy, ra chơi đi mua nước uống cho qua chuyện.
Qua năm lớp 9, còn tức hơn nữa! Tui nói không có tiền, nó móc túi tui ngay trước mặt, lấy 20 ngàn để mua thẻ cào nạp. Nói với bạn của nó là 'Anh á, nga bảo mượn rồi trả rồi', mà tiền có tới tay tui đâu. Mấy đứa kia còn bảo 'thôi cho nó luôn đi, giàu mà' — nghe mà tức muốn khóc. Thiệt chứ, hiền quá tụi nó ăn hiếp thấy rõ luôn!"**
**"Bữa đó, tui kể lại cho mọi người nghe một pha tui bật nhỏ Nga khiến cả lớp trầm trồ, vì trước giờ tui hiền lắm, ai cũng biết. Chuyện là hôm đó, nhỏ Nga lại bắt tui đổi chỗ — nó muốn ngồi gần bạn nó, còn đẩy tui về chỗ của Anh. Nó nạt tui trước, nhưng lần này tui không nhịn nữa, tui nạt lại. Mọi người kiểu sốc toàn tập!
Có bạn nam trong lớp còn nói giỡn: 'Kêu Ánh Kim lấy nón bảo hiểm quýnh nó đi!' Làm cả lớp cười muốn xỉu. Mà nhỏ Nga lúc đó kiểu muốn nhào vô luôn á, may mà Anh đứng ra cản. Ai đúng ai sai, mọi người trong lớp hiểu hết rồi. Kể tới đây thôi là đủ."**
---
Bạn muốn thêm phản ứng của crush hay của Anh sau vụ đó không? Có thể giúp câu chuyện thêm sâu sắc hoặc bất ngờ hơn nữa.