Ánh trăng và căn phòng cũ
Học kỳ cuối cùng của năm nhất khép lại trong những tràng pháo tay, bữa tiệc chia tay rực rỡ màu sắc và những lời chào tạm biệt vang vọng khắp đại sảnh. Rishima ngồi im lặng ở bàn Ravenclaw, không tham gia vào trò chuyện rôm rả hay ánh mắt đong đầy mong đợi về kỳ nghỉ hè. Mọi thứ như trượt qua cô — ồn ào mà xa vắng.
Khi các học sinh lục tục thu dọn hành lý, kéo rương xuống sân ga để lên tàu về London, Rishima rẽ sang một lối khác.
Không ai gọi cô. Không ai thắc mắc. Hoặc nếu có, thì họ cũng không nói ra.
⸻
Hành lang phía Đông đã vắng. Tiếng chân cô vang nhè nhẹ trên nền đá cũ. Bầu trời bên ngoài mờ dần sang xám nhạt, báo hiệu một đêm tròn trịa sắp tới. Hogwarts luôn có một vẻ đẹp kỳ dị khi không còn học sinh — như một con rồng cổ xưa cuộn mình trong giấc ngủ sâu.
Cô trở về căn phòng đầu tiên — nơi từng bị lãng quên, nơi cô từng tìm thấy một phần giấc mơ ban đầu giữa những tầng bụi cũ.
Cửa vẫn mở hé như chưa từng được đóng hẳn. Mùi ẩm của sách, của gỗ và vải cũ chưa từng rời đi. Tấm rèm vẫn mỏng, ánh trăng vẫn rọi xiên qua ô cửa sổ nhỏ hình cung.
Cô bước vào, chậm rãi, như thể thời gian không còn ràng buộc.
⸻
Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên trước khi trời tối hẳn.
Là Theodore Nott.
Cậu đứng ngoài, không bước vào. Tay cậu vẫn cầm cuốn sổ da — thứ dường như không bao giờ rời khỏi người.
“Cậu thật sự ở lại,” — cậu nói, như một sự xác nhận hơn là bất ngờ.
Rishima khẽ gật đầu. “Hogwarts không khóa cửa với ai cả.”
“Nhưng không phải ai cũng chọn ở lại,” — cậu tựa nhẹ vào khung cửa. “Thầy Snape nói cậu xin phép ở lại vì ‘nghiên cứu cá nhân’. Cũng khá hợp lý.”
“Và cậu nghĩ gì?”
“Rằng…” — cậu lặng đi một chút — “có lẽ cậu đang giữ thứ gì đó mà chỉ Hogwarts mới khiến cậu cảm thấy an toàn.”
Rishima không phủ nhận. Cô cũng không xác nhận. Nhưng ánh mắt cô, trong thoáng chốc, lướt qua mặt bàn — nơi một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen đặt im lìm, như đã ở đó từ rất lâu.
Theodore không hỏi thêm. Cậu đặt một phong thư nhỏ lên mép bàn.
“Không phải vì tò mò,” — cậu nói, “chỉ là… nếu một ngày nào đó cậu cần ai đó để nhớ lại một vài điều… thì đây là vài câu mà tôi từng nghĩ nên nói.”
Rishima im lặng. Cô không chạm vào phong thư, nhưng rõ ràng không từ chối.
Theodore mỉm cười rất nhẹ. “Đừng mở nếu chưa sẵn sàng. Và đừng trả lời nếu không cần.”
Cậu xoay người, bước ra hành lang, không để lại thêm dấu vết nào ngoài lời nói ấy — một dạng lời từ biệt tinh tế, không buộc ràng.
⸻
Đêm phủ xuống nhanh hơn mọi hôm. Mây tan, để lộ một bầu trời lấp lánh với trăng tròn cao vút.
Rishima ngồi bên cửa sổ. Không đèn. Không tiếng động. Chỉ ánh sáng của trăng trượt xuống vai áo choàng, nhạt như sương.
Cô mở hộp nhung đen. Bên trong là viên đá — không phải hòn sỏi bình thường, mà là thứ từng khiến bao kẻ lao vào nguy hiểm, từng bị cất giấu nơi Gương Ảo Ảnh… giờ nằm gọn trong tay cô.
Hòn đá phù thủy.
Nó không sáng lên. Không ấm. Nhưng rõ ràng — không phải thứ vô tri.
Cô xoay nhẹ nó giữa các ngón tay, ánh trăng phản chiếu thành một vệt đỏ sẫm, sâu như máu đã khô hàng thế kỷ. Nhưng không hề có sự ham muốn hay thèm khát trong mắt cô — chỉ là một loại tĩnh lặng đầy ý thức.
Không ai biết vì sao cô có nó.
Không ai biết vì sao cô chọn ở lại.
Và có lẽ, cũng không ai biết rằng — đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Gió khẽ lùa qua rèm. Rishima ngẩng nhìn bầu trời.
Cassiopeia đang lên. Năm điểm sáng vẫn vẽ thành chữ W trên nền đêm, không rực rỡ nhưng vĩnh cửu.
Cô khẽ khép bàn tay quanh viên đá, rồi tựa trán vào khung cửa lạnh, mắt khép hờ.
Một kỳ học đã kết thúc.
Nhưng câu chuyện — vẫn chỉ vừa mới bắt đầu.