_Phần 2_
Tác giả:Nếu vẫn chưa đọc phần 1 thì nên quay về đọc lại,vẫn như trước nếu ai cảm thấy không hợp gu,không chấp nhận thì out ạ!
...
.
.
"Hừ!"-Suna,khỏi cần đọc diễn biến của cuộc chiến kia ai cũng biến kết quả cuối cùng và người thắng cuộc là ai,đương nhiên là cô rồi!,mấy bọn nhóc ranh kia thì dù có cầm vũ khí như súng hay thứ gì đó muốn đấu thắng cô á?-"viễn vông,mơ đi~",bình thường thì bé sẽ là thiên thần ngoan ngoãn đấy!,dù sao cũng là dân theo lối sống diễn xuất là chính,nhưng mà khi không cần diễn nữa,khi mà cổ điên tiết lên,nói thẳng là lên cơn đi--ngoại trừ ngoài lề--nhầm ngoại lệ của mình ai mà dám xông vào can ngăn?,đến cả cái vị thiên đạo kia còn e dè cô,diêm vương phải để cho cô đè đầu cưỡi cổ ổng thì lỡ tay cắ.t đầu mấy lũ khố.n mất dạ.y này có là gì so với hồ sơ lý lịch đen hơn cả chữ 'đen' của nó?,đến cả thứ bột giặt Omo Matic kia còn không tẩy trắng được!
"Nè nhóc không sao chứ"-một chất giọng ngọt ngào dịu thanh vang lên,mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu người kia(Dazai) không chứng kiến một câu chuyện cảm lạnh đó là Suna giúp mấy lũ nhóc kia chỉnh lại khớp chân,một cái "rắc" và tiếng hét thất thanh không biết có phải lâu rồi mới thử làm lại không mà cô lỡ tay bẻ gãy mợ tay,chân của lũ kia rồi à còn răng nữa...nói chung khung cảnh hiện giờ chả khác gì hiện trường vụ án gi3t người cả!!,kinh khủng vãi ra,may người trước mặt kia là Dazai một kẻ có tâm lý cao,tương lai sẽ thành tội phạm-mafia trong nhiều năm tới đây,nếu mà đối tượng nhiệm vụ là một đứa con nít bình thường thì sớm đã khóc thét,xách đí.t chạy kêu cha gọi mẹ rồi,nhưng đây lại là Dazai,cái đứa trẻ này từ nãy giờ mặc dù đã nhìn thấy từ đầu tới cuối vẫn không tức giận hay sợ hãi gì,nói ra thì nó vô cảm đi!,"..."-"...",xong việc cô nhìn cậu,cậu nhìn cô,cả hai bốn mắt nhìn nhau,cuối cùng không muốn duy trì bầu không khí kỳ quái mãi như này,Suna đã chủ động hỏi:
"Không sợ hả nhóc?"-tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên,xào xạc với tiếng gió,cô cười với cậu,nhưng đáp lại cô lại là một câu nói lạnh như băng hà:"Tại sao lại giúp tôi?","Với lại cô cũng hơn kém gì tôi mấy đâu,đừng gọi tôi bằng biệt danh kỳ quặc đó nữa,tởm!"-Dazai,tiếng nói lạnh băng, không chút gợn sóng,lông mày đen nhíu nhẹ lại biểu cảm không thay đổi gì mấy,đôi mi rũ xuống-trông thật nặng nề:"cô muốn gì ở tôi?,nói đi,không thân quen gì cả,sao cô lại giúp tôi?"-Tiếng nói vẫn vậy vô hồn,ngữ điệu bình thường,như đối với một cái đại lão sống thọ như cô sao không thể nghe ra ẩn ý trên đó?,rõ ràng là cậu bé trước mắt này dù trông còn rất trẻ trâu--nhầm tiếp...non nớt mà lại như có bao nhiêu nỗi buồn,như có bao nhiêu gánh nặng đè lên vai,như thể đã nhìn thấu bản chất của cái thế giới mục nát này,"Công nhận giống bé con nhà mình ghê,giống như bản chibi teo nhỏ vậy á~^^","đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà"-suy nghĩ tuôn trào trông đầu nhưng cô vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó như lúc ban đầu:"Nè nè!,đừng nghĩ xấu cho chị vậy chứ?,chị đây đã giúp 'nhóc' đó~".
Tác Giả:"Tại hạ định viết tiếp nhưng sinh bệnh lười quá đi,mọi người cứ đọc phần này trước để tối nếu tại hạ có thể thì sẽ tiếp tục^^"