TRÍCH:Đêm hôm ấy,đáng ra tôi nên rời khỏi đó từ lâu rồi.Nhưng có thứ gì đấy thôi thúc tôi chạy theo nó,tôi chắc chắn nó là một con mèo đen đang bị thương!
Nhưng ai mà ngờ Chu Tử Sâm anh ta lại lấy một con mèo bị thương gãy xương ra để kéo tôi đến cảng biển.Nơi mà anh ta gọi là chỗ bày tỏ lòng mình chứ...Tôi khinh!
Tôi đứng bơ vơ giữa nơi biển đen thâm thẩm thì anh ta cùng đám bạn của mình ào ra như sóng vỗ.Còn con mèo tội nghiệp ấy bị quăng qua bụi cỏ ven đường...Thật kinh tởm!!!
Lúc tôi không biết xử lý ra sao vì họ đã bao vây tôi,cứ như sợ tôi chạy mất!Từ nơi không xa Thẩm Lục Từ đã chứng kiến tất cả mọi thứ đang diễn ra...Ánh mắt anh lạnh lùng,căm phẫn dõi theo từng cử chỉ của tôi,sợ tôi sắp làm gì đó quá mức vậy.
Và rồi anh bỏ đi về biệt thự ven biển của anh,người hầu kể lúc về anh như phát điên đập đổ hết như gì có trong phòng của anh nhưng không làm gì bên phòng của tôi cả.Tôi biết,tôi biết chứ!Có lẽ anh yêu tôi đến phát điên rồi như tình yêu ấy của anh làm tôi phát sợ đến rợn cả người.
Cuối cùng thì anh đã trói tôi nơi anh gọi là căn nhà hạnh phúc của hai đứa và anh nói cho tôi rằng:
"Có lẽ em sẽ thấy rất buồn khi anh giết cái thằng tỏ tình em bên cảng biển...nên anh không giết nó mà là đàn em anh giết!"
"HAHHAHAHHA-A...buồn không hả?!!!"
"Lúc trước anh đã xử bao nhiêu người rồi hả??!"
"Ngoan!Anh sẽ không giết em nhưng nếu em muốn đi theo tụi nó thì anh rất không sẵn lòng đâu!"
"Anh điên rồi Lục Từ à!!"
"Ừ!Anh yêu em đến điên rồi nên khi em chết chắc anh sẽ làm một ngôi mộ thật đẹp cho em nhé!?"