Từ khi Triệu Nghi đến ở nhờ, cô có cảm giác như đang nuôi một người em trai.
Ăn cơm, giặt đồ, đi chơi, đi ngủ, đi tắm,... Bất cứ chuyện gì có phát sinh vài vấn đề là réo ầm lên.
Cái chùa gần cái chợ là đây chứ đâu.
Không chịu nổi nữa, cô năn nỉ Kim Phi-con bạn thân ai nấy lo của cô cùng Lập Đình trở về rồi đem Triệu Nghi đi dùm cô. Nhưng vô ích, hai người kia giả bộ mất sóng rồi cúp máy.
Rốt cuộc cô vẫn phải nhịn mà chờ 2 người kia về xử lý.
Được một hôm trời mát, Triệu Nghi còn chưa dậy. Cả căn nhà hiếm lắm mới bình yên như thế nên cô kéo chiếc ghế tựa ra ban công vừa đan len vừa đeo tai nghe.
Lát sau, vài tia nắng nhẹ nhàng lướt qua kẽ tóc rũ rượi ở trán Giai Kỳ. Tiếng nhạc du dương đã làm cô ngủ quên. Trên tay cô vẫn còn nắm sợi len mềm mại.
"Bộp!!!"
Cái chăn từ phía sau đáp thẳng lên mặt cô làm cô nhảy phắt dậy.
"Ai?... Triệu Nghi... cậu làm cái trò gì vậy? Đây là ban công tầng 2 đó, lỡ tôi giật mình té xuống dưới thì sao?"
"Té xuống dưới cũng có chết đâu, cô cứ làm quá lên!". Cậu ta hờ hững quay người đi vào phòng.
Cậu ta đã thành công làm cô tức điên lên.
Hôm đó Giai Kỳ quyết định không nấu cơm, không về nhà.
Nhưng cô không biết đi đâu nên đành ghé bác chủ nhà ở tầng trệt chơi.
Bác chủ nhà mời cô uống tách trà với đĩa mứt trái cây vừa làm xong. Còn chuẩn bị một ít gói riêng trong túi giấy dặn cô cho Triệu Nghi ăn thử.
Bà nói buổi sáng hôm nay thấy nhà tầng trên cứ nhìn xuống tầng dưới miết, đã vậy trên người lại không có y phục, còn làm hành động rất khiếm nhã. Bà sợ cô xảy ra chuyện nên tính đi lên xem.
"May là thằng bé đi ra nên người kia mới chạy vào nhà, may cho con đó"
Cô nhớ lại rồi, lúc sáng cô chưa thay đồ, vẫn còn mặc 1 chiếc đầm 2 dây chỉ choàng tạm 1 chiếc khăn mỏng. Thêm lời của bác chủ nhà vừa nói, tưởng tượng thôi đã khiến cô rùng mình.
Hoá ra cậu ta không chọc cô, cậu ta chỉ đang bảo vệ cô. Thật không thể tin nổi.
Cô rời đi, định ra chợ đi dạo thêm vài vòng rồi về nhưng lại bắt gặp Triệu Nghi đang dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó.
Khi thấy cô, Triệu Nghi mới thở phào một hơi, từ từ đi lại.
Cậu ta hỏi cô đi đâu nguyên ngày nay, còn nói đang rất đói bụng mà không thấy cô về nấu cơm.
"Mỗi khi đói bụng cậu mới nhớ ra tôi đúng không?"
"Đi tắm, đi ngủ,... Nhiều lắm! Vì tôi quen được hầu hạ rồi, người tầm thường như cô không hiểu được đâu!". Cậu ta cười cợt rồi bước đi trước, cô đi phía sau.
Coi như có qua có lại đi.
Mãi đến 2 ngày sau, hai người kia đã quay trở về. Khỏi đoán cũng biết, Triệu Nghi hớn hở dọn tất cả hành lý sang bên đó.
Cuối cùng căn nhà đã trở lại trạng thái yên tĩnh như trước. Nhưng trong lòng cô lại thấy kỳ lạ. Cảm giác thiếu vắng đột nhiên trỗi dậy khiến cho cô buồn bã.
Không biết thằng nhóc đó sang nhà vợ chồng người ta ở rồi có kiếm cớ chia rẽ gì gia đình người ta không.
Chưa đến 1 tuần, bên đó gọi cho cô. Họ hỏi Triệu Nghi có về nhà cô không.
Cô liền đoán ra được thằng nhóc đó có lẽ không chấp nhận được sự thật rằng người nó yêu đã thực sự yêu người khác nên đã bỏ nhà đi rồi.
Vì cha mẹ cậu ta đã ly hôn và đều ở nước ngoài, Triệu Nghi chỉ có mình Lập Đình là người thân quen ở đây. Không còn cách nào khác, Giai Kỳ cũng tham gia tìm kiếm Triệu Nghi giúp bọn họ.
Đến tối mịt, bên Kim Phi tạm về nhà đợi đến sáng sẽ đến sở cảnh sát nhờ họ giúp đỡ. Cô cũng quay lại căn hộ.
Thang máy mở ra, cô bất ngờ khi thấy Triệu Nghi ngồi xổm tựa lưng lên cửa ra vào.
"Cậu đã ở đâu vậy hả? Tại sao mọi người không gọi được cho cậu? Cậu làm cho mọi người lo lắng lắm có biết không?"
Triệu Nghi không đáp, đôi mắt có vẻ hơi sưng nhìn xuống đất.
Giai Kỳ tưởng mình hơi quá lời khiến cho cậu ta sợ nên từ từ ngồi xuống trước mặt cậu.
"Cậu đi đâu cũng phải cho Lập Đình hoặc Kim Phi biết hoặc nếu cậu không muốn thì ít nhất cũng nên cho tôi hay chứ!"
"Đừng nhắc tới hai người họ nữa...tôi không muốn nghe!". Giọng Triệu Nghi đã khàn đi do khóc nhiều.
"Được được, không nhắc nữa! Cả ngày hôm nay cậu ở ngoài đường suốt phải không? Hẳn là đói rồi nhỉ?"
Triệu Nghi gật đầu. Giai Kỳ đứng dậy rồi kéo cậu ta đứng lên.
"Vậy vào nhà ăn cơm thôi!".
(Còn tiếp)