Cảnh đêm ở khách sạn
Tiếng cửa đóng “rầm” lại phía sau. Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn đầu giường hắt xuống nền thảm dày. Vương Cao Kỳ bị ép sát vào vách tường lạnh lẽo, hơi thở loạn lên ngay khi ánh mắt của người kia khóa lấy mình như dã thú khóa con mồi.
“Diệp tổng, anh—”
Lời chưa dứt, cổ tay đã bị kéo ngược lên quá đầu, một tay khác của Diệp Cẩn Ngôn đã luồn ra sau gáy, đè xuống, thô bạo hôn ngấu nghiến.
Không có dịu dàng, không có dỗ dành. Chỉ có đòi hỏi.
“Em tưởng tôi không biết em đang thử giới hạn của tôi đến đâu à?” Giọng hắn trầm, khàn, như rít lên từng chữ bên tai người dưới thân.
“Cả ngày hôm nay né tránh, ánh mắt lảng đi, cố tình không chạm vào tôi... Em nghĩ mình trốn được sao, Vương Cao Kỳ?”
Cao Kỳ run lên một thoáng, môi sưng đỏ vì bị cắn, nhưng vẫn gắng kiêu ngạo bật lại: “Tôi là trợ lý, không phải người của anh.”
Sai rồi.
Nụ cười của Diệp Cẩn Ngôn kéo lên đầy nguy hiểm. Hắn siết chặt eo người kia, nhấc bổng lên rồi quăng thẳng lên giường như thói quen chiếm hữu.
“Giờ thì nhớ cho kỹ,” hắn khàn giọng, cúi xuống sát mặt, “em là của tôi, từ hơi thở đến từng lần run rẩy dưới thân tôi, đều không có quyền trốn.”
Chiếc cúc áo đầu tiên bị bật tung. Vải vóc bị lột đi từng lớp như xé tan mọi phòng bị. Cao Kỳ giãy giụa, nhưng thân thể phản chủ đã mềm nhũn, nóng rực.
Cảm giác bị đè dưới thân người đàn ông này — lạnh lùng nhưng nóng bỏng, lý trí nhưng dã tính — khiến từng dây thần kinh căng lên, run rẩy.
Tiếng thở dồn dập quện vào nhau. Âm thanh da thịt va chạm, mùi hoan ái nồng đậm. Cẩn Ngôn một lần lại một lần đẩy người kia tới giới hạn, không cho nghỉ, không cho thoát.
Giường đệm hỗn loạn, chăn gối tán loạn. Vương Cao Kỳ gào khẽ một tiếng khi bị ép phải cong người lên đón lấy từng nhịp mãnh liệt.
“Ngôn... Diệp Cẩn Ngôn...”
“Gọi tên tôi lớn hơn,” hắn gầm nhẹ, cúi đầu cắn lên hõm vai đã đỏ bầm.
“Cẩn Ngôn!”
Hắn dừng lại, siết chặt hông người kia, gằn từng chữ: “Ngoan lắm. Bây giờ em mới chịu thừa nhận mình chỉ thuộc về tôi.”
Cao Kỳ nức nở, gục đầu vào gối, không nói thêm lời nào, chỉ để mặc người kia xâm chiếm, dày vò, điên cuồng khắc tên mình lên từng tấc da thịt.
---
Sáng hôm sau
Sáng sớm, rèm cửa chưa được kéo, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe hở, rọi xuống tấm lưng trần rắn chắc của người đàn ông đang ngồi tựa giường.
Diệp Cẩn Ngôn vừa tỉnh dậy đã ngồi đó, lưng thẳng, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì.
Trên giường, Vương Cao Kỳ vẫn ngủ, hoặc giả là đang giả vờ ngủ. Tấm chăn lỏng lẻo quấn ngang eo, để lộ dấu vết chiếm hữu lan dài từ cổ đến xương vai. Gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì dư âm.
Cả cơ thể mỏi rã, đầu óc nặng nề. Nhưng điều khiến hắn rối hơn là... cảm xúc.
Diệp Cẩn Ngôn búng tro thuốc, giọng trầm thấp vang lên:
“Giả vờ ngủ bao lâu rồi?”
Cao Kỳ khựng người, không đáp. Một giây sau, hắn bật dậy, chăn kéo lên che ngực, mặt đỏ bừng.
“Anh... tôi... Hôm qua là anh ép tôi—”
“Ép?” Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bờ môi sưng đỏ và hằn lên chút ý cười nguy hiểm. “Vậy em rên rỉ vì đau à?”
“Diệp Cẩn Ngôn!” Cao Kỳ thẹn quá hóa giận, rướn dậy định rời giường, nhưng cả người vừa nhúc nhích đã run lên, phải chống tay thở dốc.
Hắn nghe tiếng bật lửa. Mùi khói thuốc phảng phất.
“Em vẫn mềm thế này, còn đi nổi sao?” Giọng người đàn ông kia đều đều, không nhanh không chậm, nhưng câu nào câu nấy đều khiến người ta muốn đỏ mặt.
“Anh thật khốn nạn!” Cao Kỳ nghiến răng.
Diệp Cẩn Ngôn dụi tắt điếu thuốc, quay lại, đè người kia xuống đệm bằng một tay. Hắn cúi xuống sát mặt, lần này không còn dã tính, chỉ có nguy hiểm dịu dàng đến nghẹt thở.
“Cao Kỳ, em nghĩ tôi làm vậy chỉ vì muốn ngủ em một lần?”
“...”
“Em đã khiến tôi phát điên rồi.” Ngón tay hắn lướt chậm lên cổ người kia, khẽ day lên dấu hôn đỏ tím. “Tôi chưa từng muốn ai đến mức này. Em muốn phủi sạch như chưa có gì sao? Đừng mơ.”
Cao Kỳ im lặng. Một lát sau, hắn hỏi khẽ, không nhìn thẳng vào mắt đối phương:
“Thế anh định làm gì?”
Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt: “Tôi sẽ trói em lại, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.”
“Anh... điên rồi.”
“Ừ, điên vì em.”
Lần này, hắn cúi xuống hôn người kia. Không còn cuồng nhiệt như đêm qua, nhưng lại sâu đến mức như muốn hút cạn không khí của nhau. Vương Cao Kỳ run lên, khẽ đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ người ấy, dù miệng vẫn nói: “Đồ biến thái...”
“Biến thái cũng là vì em,” Diệp Cẩn Ngôn thì thầm, rồi kéo chăn phủ lên cả hai người.
Ánh nắng bên ngoài rọi xuống giường. Trong không khí thoảng mùi thuốc lá, mùi da thịt, mùi khát khao chưa tắt. Lần thứ hai trong đêm — hay là sáng — bắt đầu, lần này không còn là trừng phạt, mà là tuyên bố quyền sở hữu vĩnh viễn.
---