Mùa mưa, tôi gặp Trần Minh Hiếu lần đầu trong hành lang ký túc xá khu C – nơi mà sinh viên vẫn rỉ tai nhau về một căn phòng bị ám.
Phòng tôi bị hỏng khóa cửa, và anh là người được phân công sửa tạm. Nhưng có điều gì đó ở Hiếu… lạ lùng. Cách anh đi quá rành rẽ dãy hành lang cũ kỹ, như thể đã sống ở đây rất lâu – hơn cả thời gian của bất kỳ sinh viên nào.
“Anh từng ở đây à?” – Tôi hỏi.
Anh chỉ cười, không trả lời.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu gặp anh thường xuyên vào những giờ rất kỳ quái: 2 giờ sáng dưới sân, 4 giờ sáng ở cầu thang tầng ba. Anh luôn xuất hiện vào đúng những lúc tôi không nghĩ có ai khác thức.
“Cậu nên tránh phòng 404.”
Anh nói một lần, giọng nhẹ như không.
“Chỗ đó không dành cho người sống.”
Tôi cười, nhưng lòng lại lạnh đi một nhịp.
Từ hôm đó, tôi thường nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ khi đi ngang qua phòng 404. Căn phòng đã bị niêm phong, nhưng đêm nào đúng 3 giờ sáng – tôi lại thấy ánh đèn leo lét lọt qua khe cửa.
Rồi tôi bắt đầu mơ.
Trong mơ, tôi thấy một chàng trai đứng trong căn phòng trống, cổ đeo sợi dây đỏ bị đứt đoạn, tay ôm một quyển nhật ký. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, gọi khẽ: “Hiếu…”
Tôi kể giấc mơ với Hiếu.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Cậu biết không? Bốn năm trước, có một sinh viên mất tích trong căn phòng đó. Họ không tìm thấy xác. Chỉ có quyển nhật ký với một dòng chưa viết xong: ‘Mình yêu Hiếu…’”
Tôi cứng người. “Anh là…?”
Hiếu không đáp. Anh bước đi, dáng người dần mờ trong làn mưa.
Hôm sau, tôi tìm đến phòng quản lý, lần ra hồ sơ cũ.
Trong đống giấy ố vàng, tôi tìm được một cái tên: Trần Minh Hiếu – sinh viên năm ba, mất tích tháng 11, bốn năm trước.
Ảnh trong hồ sơ chính là khuôn mặt tôi đã nhìn thấy đêm qua.
Đêm đó, phòng 404 bật đèn. Dưới khe cửa, ánh sáng lập lòe.
Tiếng gõ cửa vang lên – không phải từ phía trước… mà là từ phía sau lưng tôi.
Liệu chàng trai trong mơ là ai?
Tôi – Đặng Thành An – đã vô tình bước vào một ký ức chưa kịp hoàn thành, hay chính mình cũng là phần còn lại của một bí ẩn chưa được gọi tên?
Có tình yêu tồn tại trong im lặng.
Và có những linh hồn… chờ đợi không vì được gặp lại, mà chỉ để nói một lời yêu chưa kịp nói.
_end_