Tình Yêu Không Gương Mặt
Tác giả: Trương Minh Thành
Học đường;Huyền Dị/Phạm tội
1. Gương mặt cũ
Huy từng nghĩ mình là kẻ biết yêu.
Khi còn học năm nhất, anh đã yêu Trang – một cô gái không quá nổi bật, nhưng đủ dịu dàng, đủ ấm áp để khiến anh tin rằng mình đang sống trong một chuyện tình đơn sơ và thuần khiết. Trang không trang điểm, không mặc hở, không selfie đăng mạng. Cô hay cười, hay viết nhật ký bằng mực tím, và có thói quen cột tóc lệch sang bên trái.
Nhưng rồi thời gian trôi, Huy dần nhận ra mình không tự hào khi đi cạnh cô. Đôi mắt bạn bè lướt qua với ánh nhìn ái ngại. Trên mạng, anh thấy những cặp đôi "trai tài gái sắc", thấy các cô gái với làn da trắng không tì vết, với nụ cười rạng rỡ như diễn viên điện ảnh. Và trong một khoảnh khắc mà Huy không bao giờ thừa nhận, anh thấy... xấu hổ vì Trang.
Một chiều mưa lất phất, ngay giữa sân trường, Huy nói lời chia tay. Không vòng vo, không nắm tay. Chỉ một câu ngắn gọn:
— Anh nghĩ tụi mình không hợp.
Trang chỉ đứng im. Cô không khóc. Chỉ hỏi khẽ:
— Vì em không đẹp đúng không?
Huy không trả lời. Anh quay đi, bỏ lại cô giữa màn mưa ướt sũng. Anh không biết, ánh mắt Trang khi ấy lạnh đến mức nào.
---
2. Gương mặt mới
Và rồi Linh xuất hiện.
Linh là nữ thần của khoa Văn học. Cao, trắng, tóc dài uốn nhẹ, giọng nói như rót mật. Đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn. Trong các buổi thuyết trình, cô được giảng viên khen hết lời. Huy nhanh chóng bị hút vào thế giới của Linh – một thế giới anh chưa từng chạm đến khi còn ở bên Trang.
Anh chủ động kết bạn, tìm cớ nói chuyện, nhắn tin mỗi tối. Nhưng Linh không mặn mà. Dù không từ chối, cô luôn giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa. Và rồi Huy nhận ra, ánh mắt Linh hay dõi theo một người khác – một gã chẳng ai ngờ tới: Minh.
Minh học cùng lớp, ít nói, thường ngồi cuối dãy, hay đọc sách một mình trong thư viện. Dáng người mảnh khảnh, mắt kính dày, ăn mặc nhạt nhòa như một bóng mờ. Nhưng ánh mắt Linh nhìn Minh lại khác – có chiều sâu, có sự tò mò, và... ấm áp.
Huy thấy tức tối. Cơn ghen trong anh bùng lên, không phải vì yêu Linh, mà vì cái tôi bị xúc phạm. Là anh mới đúng – anh mới là người xứng đáng với cô ấy, không phải một thằng "mọt sách" vô danh.
Và rồi, như một sự trêu ngươi từ số phận, Huy phát hiện Minh thường ra về một mình vào lúc rất muộn – đi ngang con đường mòn vắng bóng đèn giữa công viên bỏ hoang.
---
3. Kẻ không gương mặt
Không ai biết Huy làm thế nào. Người ta chỉ nghe rằng Minh... mất tích.
Một tuần sau, một "Minh mới" xuất hiện – hòa đồng hơn, ăn mặc tươm tất hơn, ánh mắt có gì đó sắc lạnh hơn trước. Linh nhận ra đầu tiên. Cô cười nhiều hơn khi nói chuyện với Minh, bắt đầu đi thư viện cùng cậu, và rồi... hai người chính thức yêu nhau.
Không ai thấy xác Minh cũ. Không ai biết đến quyển sách da cũ kỹ mà Huy từng đọc – một tài liệu rách nát nói về nghi thức chuyển hồn: một cách để đánh tráo linh hồn mình vào một thân xác khác – nếu biết đúng thời điểm và đúng cách hiến tế.
Huy sống trong cơ thể mới, tận hưởng tình yêu mới. Mọi thứ như một giấc mơ được tái sinh.
Cho đến một ngày – giấc mơ nứt vỡ.
---
4. Vết sẹo
Hôm ấy trời trong.
Huy (trong hình hài Minh) và Linh đang ngồi trên ghế đá sau khu giảng đường. Linh cười khúc khích, kể một câu chuyện cũ. Nắng rọi xuống cánh tay cô, và khi cô đưa tay lên vuốt tóc – Huy sững người.
Một vết sẹo mờ hình trăng lưỡi liềm lộ ra dưới cổ tay trái. Nhỏ, nhưng không lẫn đi đâu được.
Huy lặng người.
Trang – người con gái anh từng ruồng bỏ – cũng có một vết sẹo như vậy. Là do một lần hồi nhỏ ngã xe đạp trên đường làng. Cô từng kể anh nghe, còn bắt anh “hứa đừng chê em xấu”.
Tim Huy đập thình thịch.
Anh giả vờ cười, nhưng trong lòng dậy sóng. Suốt đêm đó, anh không ngủ. Anh soi từng ánh nhìn, từng cử chỉ của Linh – và rồi nhận ra: nụ cười của cô đã đổi, ánh mắt ấy... quen thuộc, giọng nói ấy... gần như Trang
5. Giấc mơ không tên
Đêm ấy, Huy mơ thấy một căn phòng trắng.
Trong phòng có một chiếc gương lớn, phủ rèm đỏ. Huy đứng trước gương, nhưng gương không phản chiếu gì cả. Chỉ là một mặt kính đen, như vực thẳm. Từ trong đó, một người bước ra – một cô gái mặc váy trắng, tóc xoã dài che hết gương mặt.
Cô tiến lại gần anh.
Gương mặt cô bắt đầu hiện rõ – nhưng là gương mặt của... Trang.
Cô đưa tay lên, chạm vào má anh, thì thầm:
— Em đã tha thứ cho anh...
Rồi bỗng nhiên, mặt cô tan chảy, rữa ra như sáp, thành một khuôn mặt khác – Linh, với đôi mắt lạnh lùng và tiếng cười lanh lảnh không dứt.
Huy choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.
---
6. Họp hồn
Những ngày sau đó, Huy bắt đầu theo dõi Linh.
Không phải như một người yêu, mà như một kẻ nghi ngờ. Anh thấy cô hay đi lang thang một mình vào chiều muộn, tới nghĩa trang cũ phía sau thị trấn. Có lần anh trốn theo, thấy cô đứng trước một ngôi mộ đã mục nát, thầm thì điều gì đó, rồi nhỏ máu vào một lọ thủy tinh.
Một đêm, không chịu nổi nữa, Huy hỏi thẳng:
— Em từng có vết sẹo đó từ trước à?
Linh nhìn anh, mỉm cười kỳ lạ:
— Em cũng từng yêu một người... như anh.
Anh rùng mình. Nhưng cô chỉ cười rồi ôm lấy anh:
— Giờ em chỉ cần người này thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Lời nói ngọt ngào, nhưng vòng tay cô ôm anh... lạnh như đá.
---
7. Nhận diện
Huy quay về lật lại mọi ghi chép trong quyển sách cấm – quyển anh từng dùng để tráo hồn với Minh. Có một đoạn anh chưa từng để ý:
> “Khi hai linh hồn tráo đổi thể xác gặp lại nhau dưới hình hài mới, họ sẽ dần nhận ra nhau qua ký ức máu – vết tích không thể xoá bỏ của tình cảm đã từng có.”
Vết sẹo. Ánh mắt. Giọng nói. Nụ cười.
Huy lắp ghép từng mảnh, và rồi một sự thật lạnh sống lưng hiện ra: Linh không phải Linh.
Là Trang.
Cũng như anh, cô đã dùng nghi lễ đó. Cô đã chết đi trong thân xác cũ, và sống lại bằng việc chiếm lấy Linh – người mà Huy khao khát. Cô đã quan sát từ xa, đã lên kế hoạch, và cuối cùng bước vào thế giới anh – trong lớp vỏ hoàn hảo, nhưng với tâm hồn mục nát vì thù hận.
---
8. Đối diện
Đêm hôm đó, Huy hẹn Linh đến căn phòng trọ cũ, nơi họ từng học nhóm. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ: nến, gương, máu – và vòng tròn triệu hồn.
Linh đến, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt lấp lánh như thiên thần.
Nhưng Huy đã không còn nhầm lẫn. Anh nhìn cô và nói:
— Xin chào, Trang.
Linh khựng lại.
Một lúc sau, cô mỉm cười. Nụ cười không còn giả tạo.
— Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi.
— Em... đã giết Linh?
— Không. Em chỉ mượn thân xác cô ta, như cách anh làm với Minh. Họ chỉ là... vỏ bọc. Còn chúng ta – mới là thật.
Huy siết nắm tay, tim đập loạn.
Trang tiến lại gần, thì thầm:
— Chúng ta từng yêu nhau. Giờ chúng ta có thể yêu lại – với những thân xác hoàn hảo này.
— Đây không phải tình yêu... Đây là địa ngục.
Trang cười nhẹ.
— Địa ngục thì sao? Miễn là... có anh ở trong đó với em.
9. Lời thề và máu
Khi cái bóng của Trang đứng trước Huy, mọi thứ đã không còn giống như trước nữa. Không còn là tình yêu ngây ngô, không còn là ánh mắt ngọt ngào khi anh lần đầu nắm tay cô trong những ngày đầu mới quen. Chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi thù hận khắc sâu trong từng ngón tay của cô.
Trang đứng trước mặt Huy, gương mặt đẹp đẽ giờ đã mang một vẻ gì đó lạnh lẽo, và sự tĩnh lặng trong đôi mắt cô dường như không phải của con người. Đó là ánh mắt của một người đã chết đi, một người đã sống lại trong hình hài của kẻ khác để trả thù.
— Anh nghĩ em đã tha thứ cho anh sao? – Trang thì thầm, giọng trầm và sắc lạnh.
Huy không trả lời. Anh chỉ cảm thấy cơ thể mình run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Cảm giác ấy như một sự lừa dối, như một cái gì đó đã trôi đi trong những ngày dài. Anh không còn nhớ nổi mình yêu Trang vì điều gì, chỉ biết rằng bây giờ, cô không phải là Trang mà anh từng biết.
Trang cười khẽ, một nụ cười mang đầy sự mỉa mai:
— Anh đã giết chết em, Huy. Anh không xứng đáng nhận được gì ngoài sự trả thù.
Và thế rồi, những ký ức ùa về.
---
10. Sự thật tàn nhẫn
Linh. Cô không phải là Linh. Cả hai họ đều chỉ là những thân xác không hồn, những cái vỏ bị chiếm đoạt trong một nghi thức tăm tối. Câu chuyện giữa Huy và Trang đã diễn ra quá lâu rồi, nhưng giờ đây, khi mọi thứ bắt đầu vỡ vụn, sự thật cuối cùng cũng trồi lên.
Huy đứng im lặng, trong đầu vang lên tiếng nói của Minh – kẻ mà anh đã giết. Hình ảnh của Trang – người con gái anh đã bỏ rơi – và giờ đây, cô lại đứng trước mặt anh, không còn là người anh yêu, mà là một con quái vật với gương mặt hoàn hảo mà anh không thể yêu.
— Anh có biết không, Huy? – Trang tiếp tục, giọng điệu vẫn lạnh lùng – Em cũng đã từng yêu anh. Nhưng anh đã vứt bỏ em như một món đồ cũ. Và giờ, em sẽ không cho phép anh yêu ai khác nữa.
Huy lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng. Tất cả những gì anh từng mong muốn giờ đã như một cơn ác mộng. Tình yêu, sự phản bội, cái chết – tất cả đang đổ dồn về anh.
Trang tiến lên, bàn tay lạnh giá đặt lên má anh:
— Anh sẽ phải trả giá cho tất cả những gì anh đã làm. Không có gì là miễn phí, Huy.
---
11. Quá muộn để quay đầu
Tình yêu đã biến thành sự trả thù. Nhưng có lẽ, Huy đã quá muộn để nhận ra. Anh nhìn vào đôi mắt của Trang, đôi mắt ấy giờ đây không còn chứa đựng sự yêu thương hay sự dịu dàng mà anh từng thấy, mà chỉ còn là sự hận thù và nuối tiếc.
Nhưng Huy không thể quay đầu.
Trong một khoảnh khắc, anh biết rằng tất cả những gì anh từng làm là để đáp ứng cái tôi của mình. Anh không yêu Trang, không yêu Linh, mà chỉ yêu cái tôi không thể chịu đựng sự từ chối, yêu sự sở hữu, và rồi yêu cảm giác chiến thắng khi chiếm đoạt một ai đó.
Trang cười nhẹ. Đó là một nụ cười lạnh lùng mà Huy chưa từng thấy trước đây.
— Đừng nghĩ rằng anh có thể thay đổi được. Hãy chấp nhận thực tế, Huy. Chúng ta không còn là con người nữa, chỉ là những bóng ma đang sống trong thân xác kẻ khác.
Huy không đáp lại. Anh bước ra khỏi vòng tròn ánh sáng. Nhưng bước đi của anh không còn là bước đi của một người yêu, mà là bước đi của một người đã chết từ lâu, trong cả thể xác lẫn tâm hồn.
---
12. Cuộc gặp gỡ cuối cùng
Đêm đến, không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây. Trang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không cảm xúc. Còn Huy, trong cái bóng của chính mình, bỗng nhận ra: Trang đã biến mất, và anh cũng vậy – biến mất trong chính nỗi cô đơn của mình.
Huy đứng im, không nói gì, không nhìn lại. Anh biết, dù có quay lại, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Những kẻ phản bội không thể yêu nhau, họ chỉ có thể sống mãi trong sự trả thù và những ký ức vỡ vụn.
13. Máu và gương
Một tuần sau đêm định mệnh ấy, Huy trở lại căn phòng trọ cũ. Không vì tiếc nuối, mà vì một điều cuối cùng anh phải làm: trả lại mọi thứ.
Trên sàn nhà, anh vẽ lại vòng triệu hồn, nhỏ máu mình vào từng điểm huyệt. Trước mặt là chiếc gương đen – vật dẫn giữa hai thế giới. Trên tay anh là quyển sách cấm, run rẩy nơi trang cuối: “Muốn phá vỡ giao ước tráo hồn, hai linh hồn phải tự nguyện rời bỏ thân xác đã chiếm, hoặc cả hai... phải cùng chết.”
Huy mỉm cười. Mọi con đường đều đã khóa chặt.
Tiếng gõ cửa vang lên. Là Trang – hay cái hình hài Linh mang đôi mắt đã chết.
— Anh gọi em tới đây để nói lời chia tay sao? – cô cười lạnh.
— Không, Trang. Anh gọi em tới để nói lời tạm biệt... với tất cả.
Anh bước tới, chìa ra con dao bạc – vật duy nhất có thể tách linh hồn khỏi thân xác mà không làm rối loạn không gian. Cô nhìn anh, khẽ nhướn mày:
— Thật nực cười. Anh nghĩ em sẽ từ bỏ sao?
— Không. Nhưng... em có từng yêu anh thật lòng không?
Trang im lặng. Mãi sau, cô mới nói, rất khẽ:
— Có. Nhưng không phải anh bây giờ.
Cô quay đi.
— Anh đã giết người đàn ông em từng yêu. Anh biến mất trong gương mặt mới, trong tình yêu mới. Thứ anh yêu không phải em, mà là hình hài này.
— Vậy... – Huy nhìn cô – Tại sao em lại không giết anh?
— Vì em muốn anh tự thấy mình đang mục nát. Em không cần giết anh. Anh tự giết mình là đủ.
---
14. Tan rã
Chiếc gương đột nhiên nứt vỡ.
Cả căn phòng rung lên. Vòng huyết chú trên sàn rực sáng. Những hình bóng từ quá khứ hiện về: Trang khi còn sống, Huy khi còn là chính mình, Minh la hét trong tuyệt vọng, Linh ngồi giữa lớp học, ánh mắt trong veo.
Ký ức – cuối cùng cũng thắng được ảo ảnh.
Trang ngồi sụp xuống, hai tay bưng lấy đầu. Máu từ mũi cô trào ra. Cô đang vỡ vụn – linh hồn không thể tồn tại khi gương đã nát.
Huy quỳ xuống cạnh cô.
— Có lẽ... đáng lẽ ngay từ đầu, chúng ta nên để mọi thứ chết đi.
— Nhưng em đã chết, Huy à... – cô mỉm cười, máu ứa ra nơi khoé môi – chỉ là... không chấp nhận nó.
Cô nắm lấy tay anh. Lần đầu tiên từ rất lâu, trong ánh mắt cô có thứ gì đó giống như tình yêu.
— Đi với em nhé?
Huy không trả lời. Anh chỉ siết chặt tay cô.
---
15. Một đêm, không ai quay về
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy căn phòng trọ bị thiêu rụi. Không ai thấy xác. Không ai thấy gì ngoài mảnh gương vỡ nằm giữa đống tro, ánh lên màu đỏ như máu khô.
Không ai nhớ rõ Linh hay Huy là ai. Tất cả hồ sơ của họ biến mất. Như thể họ chưa từng tồn tại.
Chỉ có một truyền thuyết cũ lưu truyền trong thị trấn:
> “Nếu bạn nhìn vào một chiếc gương cũ lúc nửa đêm và thì thầm tên người bạn yêu nhưng đã đánh mất,
có thể... người đó sẽ trở lại.
Nhưng hãy cẩn thận –
thứ trở lại... không còn là người ấy nữa.”