Chi là một cô gái trầm tính. Không hẳn là kiểu ít nói, nhưng Chi thường giấu cảm xúc sau đôi mắt lặng im. Cô thích những ngày nắng nhẹ, thích ngồi bên cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn trời mây lặng lẽ trôi.
Phong lại khác. Cậu ấy ồn ào, vô tư và luôn có cách khiến người khác cười. Cả lớp thường bảo: “Ở đâu có Phong, ở đó có nắng.”
Chỉ có Chi biết, nắng ấy cũng từng chiếu vào lòng cô.
---
Một chiều nọ, lớp học vắng dần sau giờ ôn thi. Chi còn nán lại xếp tập. Phong bất ngờ ghé vào lớp, tay cầm chai nước mát lạnh.
Phong: “Ê, Chi. Tui thấy bà hay quên uống nước, uống nè.”
Chi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đón lấy. Một dòng cảm xúc kỳ lạ lướt qua tim cô, nhẹ như nắng chiều.
Chi: “Cảm ơn…”
Phong (cười): “Tui mà không nhắc là bà tan xác với cái thời tiết này.”
Chi bật cười. Hiếm khi nào cô cười tự nhiên đến thế. Cô chợt nghĩ: Nếu Phong là ánh nắng, thì có lẽ, mình đã quen với việc được sưởi ấm mỗi ngày mà không hay.
---
Tối hôm đó, Chi mở nắp chai nước, nhìn dòng chữ Phong viết bằng bút lông nhỏ:
> “Bà cười dễ thương lắm, biết không?”
Chi mím môi. Bên ngoài là đêm, nhưng tim cô lại ấm như ánh nắng giữa trời đông.
---
Hết.
---