Tại một làng nọ có vợ chồng anh chàng đó,chị vợ hiền lành dễ thương nhưng anh chồng thì lại bị thông manh. Một ngày nọ trời xanh mây trắng nắng vàng, mẹ của chị vợ bị ốm thế là chị phải tức tốc về thăm và chăm sóc mẹ, trước khi đi chị lo cơm nước sẵn cho chồng, chị không quên dặn dò chồng không được đi đâu sẽ không biết đường về, anh chồng hứa là sẽ không ra khỏi nhà. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, chị vợ vừa ra khỏi nhà anh chồng cũng mang theo bình nước rời đi (ngày xưa khi ra khỏi nhà họ thường mang theo bình tích nhỏ để đựng nước phòng khi khát nước có mà uống),đi được lúc lâu thì anh dừng lại trước một hàng quán nghe bên trong nói chuyện rôm rả anh mới định vào trong xem có gì vui, anh bước tới cửa định bước vào thì anh thấy trên tường có cây đinh anh với tay máng chiếc bình nước lên đó để lát quay ra lấy, vừa máng lên buông tay ra chiếc bình rơi xuống "choảng" chiếc bình vỡ tang tành, bà chủ ở bên trong nghe tiếng động chạy ra hỏi có chuyện gì,anh chỉ tay lên tường nói:tôi thấy có cây đinh ở đây định treo chiếc bình không ngờ ai nhỗ cây đinh đóng sang bên này, anh vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh. Bà chủ nhìn theo tay anh, bà nói có cây đinh nào đâu đó là con chuồn chuồn cơ mà. Anh ngớ người và lủi thủi bỏ đi, trong miệng lầm bầm: ông mà gặp lại mày chết với ông.
Anh đi thêm một lúc nữa thì thấy đói bụng định vào một quán để ăn, vừa bước chân tới cửa anh lại thấy con chuồn chuồn như lúc nãy, anh lầm bầm:bây giờ mầy chết với ông. Anh đưa tay đánh " bốp". Trời ơi con chuồn chuồn gì mà cứng dữ vậy gãy tay tôi rồi,anh la toáng lên. Bà chủ ở trong nhà vội vàng chạy ra thì thấy tay anh máu me tèm lem, bà hỏi anh cớ sự,anh chỉ lên tường và nói:tôi thấy con chuồn chuồn định đập cho nó chết mà sao nó không chết mà cứng quá. Bà chủ nói:đó không phải là con chuồn chuồn mà là cây đinh tôi đóng để cho khách treo ô khi trời mưa. Thế là bà chủ dẫn anh vào băng bó vết thương,cho anh ăn uống.
Ra khỏi quán anh nghĩ thôi mình quay về chứ không ổn. Anh quay về gần tới nhà nhìn thấy ai đánh rơi chiếc khăn nhung màu đen, anh mừng hớn hở nghĩ bụng đem chiếc khăn này về cho vợ thì hết ý, nghĩ thế và cuối xuống nhặt,chiếc khăn vùng dậy cắn cho anh một miếng rồi sủa gâu gâu _ thì ra đó là con chó mun đang nằm ngủ. Anh tức điên người chạy vội vào nhà tìm cái chày để ra đập con chó. Chị vợ thấy thế hỏi anh định làm gì,anh bảo ra đập con chó mới cắn anh, anh vác cái chày ra trước ngõ nhìn thấy con chó nằm đống đen thui,anh rón rén:phen này mày chết với ông. Anh đưa cao cây chày phang xuống thiệt mạnh "xoảng", chị vợ nghe tiếng chạy ra anh làm gì vậy? Anh chỉ đống đen nói:anh đập con chó.trời ơi chó mèo nào đó là cái nồi em đem ra nhờ bác hàn nồi hàn lại.........😅😅😅😅😅(Hóa ra vì lo lắng cho anh, hơn nữa mẹ của chị vợ cũng khỏe nên chị vợ tức tốc quay về,gặp được bác hàn nồi định nhờ bác hàn chiếc nồi nhưng không ngờ thôi xong có nồi mới...)
Cảm ơn mọi người đã đọc mong mọi người cho mình 1like để mình có động lực ra nhiều câu chuyện vui vẻ giải lao sau những giờ làm việc,học tập vất vả. Chúc mọi người vui.😘