Đêm nào, khi đồng hồ điểm 2:06, căn phòng ấy lại vọng ra một giọng nói lạ…
1. Tin đồn
Trường trung học Hồng Thịnh nằm trên một ngọn đồi cũ. Dãy phòng học phía sau khuôn viên đã bỏ hoang nhiều năm. Ai cũng biết lý do: Phòng 206.
Hồi năm lớp 10, Captain (Hoàng Đức Duy) từng nghe mấy bạn kể rằng: năm 2006, một học sinh tự tử trong phòng đó, để lại dòng chữ bằng máu ngay trên bức tường trắng: “Đừng gõ, tôi đang ngủ.”
Từ đó, cứ đúng 2:06 sáng, ai ở gần khu phòng ấy đều nghe tiếng gõ ba lần, đều đặn như tiếng tim đập… rồi im bặt.
Duy không tin.
Nhưng Rhyder (Nguyễn Quang Anh) thì lại muốn tin. Hoặc, chí ít… muốn kiểm chứng.
---
2. Ký túc xá học kỳ mới
Cấp ba năm nay áp dụng chương trình nội trú. Học sinh năm cuối phải ở lại trường một tuần ba ngày để ôn luyện. Duy và Rhyder – hai người đã có hôn ước từ bé – được sắp vào cùng một phòng.
“Nghe nói cậu là người dễ bị dọa nhỉ?” – Rhyder chống cằm hỏi trong giờ nghỉ.
Duy ngước nhìn, mím môi.
“Còn cậu… lại thích dọa người khác?”
Rhyder cười nhẹ, không trả lời.
Mắt Duy long lanh, nhưng có thứ gì đó trong lòng ngực cứ thắt lại mỗi khi đối diện ánh mắt băng giá kia. Người này… từng là bạn thuở nhỏ, từng gọi Duy là "vợ hứa hôn" trong lúc đùa. Nhưng giờ, họ chỉ như hai người xa lạ bị ràng buộc bởi giấy tờ.
---
3. Trò chơi giữa đêm
Tối thứ Sáu, lớp tổ chức trò "Thách thức tâm linh". Dương (bạn của Rhyder) là người khởi xướng:
“Nghe đồn… căn phòng 206 ở dãy C vẫn chưa bị khóa.”
An (bạn thân Duy) rùng mình: “Năm ngoái có người thử vào rồi đấy. Mất ngủ nguyên tháng!”
Rhyder đút tay vào túi áo, giọng đều đều: “Còn Cap, dám không?”
Duy quay sang, định nói gì đó thì Rhyder đã đưa ra điều kiện:
“Nếu Cap vào cùng tôi một phút… tôi sẽ làm bất cứ gì em muốn, một ngày.”
Cả nhóm “ồ” lên. Duy đỏ mặt. Nhưng vì cái sĩ diện dai dẳng và... một điều gì đó sâu thẳm hơn, cậu gật đầu.
“Được. Nhưng đừng bỏ em lại giữa chừng đấy.”
---
4. Căn phòng 206
12 giờ 06 phút sáng.
Cánh cửa gỗ cũ của phòng 206 mở ra với tiếng “két…” như ai đang xé từng đoạn ký ức mục ruỗng. Không khí bên trong lạnh bất thường.
Rhyder bật đèn pin. Duy đi sát bên. Căn phòng chỉ rộng chưa đầy 15m² nhưng lại tối và sâu hun hút như vô tận.
Tường tróc sơn. Sàn có vết bẩn kỳ lạ. Trên trần, một bóng đèn đung đưa dù không có gió.
Đột nhiên, đèn pin chớp nháy. Rồi tắt phụt.
Tạch tạch.
Gõ. Gõ. Gõ.
Ba tiếng vọng lên từ phía góc phòng.
Duy nắm chặt tay Rhyder, run rẩy.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
Rhyder siết tay cậu. “Im. Đứng yên.”
Gõ. Gõ. Gõ.
Ba tiếng nữa. Nhưng lần này, sát bên tai Duy.
Cậu quay phắt lại – KHÔNG CÓ AI.
---
5. Những hình vẽ máu
Khi đèn pin sáng lại, Duy và Rhyder nhận ra trên tường có một dòng chữ mới xuất hiện:
> “Cảm ơn vì đã đánh thức tôi.”
Từng ký tự như được vẽ bằng móng tay. Đỏ, tươi và ướt.
Duy hốt hoảng:
“Em không muốn chơi nữa. Đi về…”
Nhưng khi quay ra, cánh cửa đã biến mất.
Không chỉ là đóng – mà là… không còn vết tích gì. Chỉ là một mảng tường trắng lạnh lẽo.
“Chúng ta bị nhốt,” Rhyder nói. “Bình tĩnh.”
“Nhưng… tại sao nó lại nhắm vào em?” – Duy thì thào, bàn tay lạnh ngắt.
Rhyder quay lại, nhìn cậu thật sâu.
“Có thể vì em là người cuối cùng bước vào. Hoặc…”
“…hoặc gì?”
“…hoặc nó muốn thử tình cảm của chúng ta.”
---
6. Cánh cửa ký ức
Bất ngờ, Rhyder kéo Duy lại sát ngực mình.
“Nghe tôi nói. Em có nhớ hồi 7 tuổi em ngất khi thấy bóng đen trong gương không?”
Duy mở to mắt.
“Cái đó…”
“Là thật. Không phải mơ. Và tôi… cũng thấy nó.”
“Vậy… cậu vẫn luôn biết chuyện này là có thật?!”
“Phải. Nhưng tôi không nói vì em luôn sợ hãi. Giờ thì chúng ta phải đối mặt.”
Bức tường sau lưng họ mở ra thành một hành lang dài – nơi chỉ có tiếng tim đập vang vọng.
Rhyder cầm tay Duy, bước vào.
---
7. Đối mặt
Hành lang đưa họ tới một căn phòng y hệt 206. Nhưng trên giường có một người đang nằm – quay mặt vào trong, mái tóc dài rũ rượi.
Duy run lẩy bẩy.
“Đừng lại gần…”
Nhưng Rhyder vẫn bước đến.
“Cô ấy là linh hồn của học sinh đã chết. Chỉ khi chúng ta hiểu lý do cô ấy không thể siêu thoát, mới có thể rời đi.”
Duy nhắm mắt.
“…nếu… nếu em không qua nổi thì sao?”
Rhyder quay lại, đặt tay lên má Duy.
“Thì tôi ở lại cùng em.”
Câu nói khiến tim Duy thắt lại, trong khi không gian xung quanh bỗng lạnh buốt đến nghẹt thở.
---
8. Lý do
Cô gái trên giường đột ngột quay mặt lại – không có mắt, không có miệng. Chỉ là một gương mặt trắng bệch.
Giọng nói vọng lên từ khắp phòng:
> “Tôi bị phản bội… tôi đã yêu… nhưng người ấy cưới người khác… vì gia đình sắp đặt… như hai người…”
Duy chết lặng.
Rhyder nói nhỏ: “Chúng ta đang lặp lại bi kịch.”
Cậu tiến lại gần linh hồn, thì thầm:
“Cô ấy không phải em. Và tôi sẽ không chọn cách im lặng. Tôi thích em – Cap.”
Duy ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe.
“…thật không?”
“Ừ. Nếu ra được, tôi sẽ xin cưới em… thật lòng.”
---
9. Giải thoát
Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng rực sáng.
Gương mặt cô gái dần tan biến, thay vào đó là ánh sáng ấm áp.
Cánh cửa lại hiện ra. Rhyder kéo Duy đi, không ngoái đầu.
Khi họ bước ra khỏi phòng, trời vừa hửng sáng.
Duy ngã vào vai Rhyder, mắt cay xè.
“Cậu đã nói thích em…”
“Phải. Và tôi sẽ không để tâm linh nào xen vào tình cảm này nữa.”
Duy bật cười, dù nước mắt vẫn còn trên má.
---
10. Một tuần sau…
Căn phòng 206 bị niêm phong lại. Mãi mãi.
Rhyder đặt tay lên bàn tay Duy trong giờ học, nhẹ như không.
“Em muốn tổ chức cưới ở biển hay trong rừng?”
“Còn lâu.”
“Nhưng nhất định là sẽ cưới?”
Duy gật đầu. Trong tim, một nhịp đập mới bắt đầu – mạnh mẽ, rộn ràng như tiếng gõ năm nào. Nhưng lần này… là tiếng của yêu thương.
---
Hết.
---