Mùa đông là mùa để trao đi hơi ấm, nhưng đối với em nó là mùa đã gieo rắc nổi bi thương, cái mùa mà em đã mất đi tất cả những người mà em yêu quý nhất
Em đành sống lặng lẽ trong nhà của Dì, nơi mà sự tồn tại của em chỉ được chấp nhận như một phần nghĩa vụ. Em không có thói quen trao đi hơi ấm — bởi em đâu còn gì để giữ lại. Mùa đông vì thế, từng chỉ là một quãng thời gian để chịu đựng, để im lặng đi qua những ngày dài buốt giá.
Cho đến khi anh ấy trở lại.
Chúng tôi chỉ là bạn, là những kẻ không cần gọi tên mối quan hệ của mình. Nhưng có lẽ, trong một mùa đông nào đó, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một cái ôm ấm áp, một cái nắm tay dịu dàng mang màu nắng… cũng đủ khiến lòng người được sưởi ấm. Không cần lời hứa, không cần hồi đáp — chỉ cần một bàn tay lặng lẽ chìa ra khi gió lùa qua khung cửa, chỉ cần ai đó ở cạnh để nhắc rằng
"Mùa đông này, em không còn một mình nữa"
-----------------
ĐÔI LỜI GỬI ANH_Trình Hạo
Minh Dạ: "Trình Hạo, trước kia tớ không thích mùa Đông. Lạnh lẽo, u ám, và khiến người ta thấy cô đơn… Nhưng từ khi có cậu, mùa Đông cũng biết ấm."
Minh Dạ: "Tớ thích cái cách cậu chạm vào tay tớ, dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cả người ấm lên. Thích cả việc cậu cuộn mình trong chăn rồi vẫn chừa ra một khoảng, như thể luôn để dành chỗ cho tớ."
Minh Dạ: "Hóa ra mùa Đông không đáng sợ như tớ nghĩ. Chỉ cần ngồi cạnh cậu, nghe tiếng gió rít bên ngoài và tiếng tim mình đập bên trong… là đủ bình yên rồi."
-----------------
Gửi Trình Hạo,
"Em thích mùa Đông lạnh
Thích Giáng Sinh an lành
Em thích trà va thích bánh
Và còn thích cả anh"
Kí_Minh Dạ