Tôi gặp Minh vào một buổi chiều đầu thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi lác đác xuống sân trường đại học. Cậu ấy ngồi bên hiên thư viện, đầu cúi xuống trang sách, ánh nắng chiếu nhẹ lên sống mũi cao và sợi tóc rối của người vừa đạp xe qua một chặng đường dài. Tôi, lúc đó chỉ là cô sinh viên năm nhất nhút nhát, đã đứng lặng người bên khóm cúc trắng rất lâu.
Có những cảm xúc nảy nở không cần lý do, và tôi cũng chẳng đòi hỏi điều gì rõ ràng. Chỉ là, từ sau buổi chiều đó, tôi hay ghé thư viện hơn, hay chọn chiếc bàn gần cửa sổ nhất, và hay quên mất mình đến để học bài.
Minh là đàn anh khóa trên, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, được nhiều người thích. Nhưng cậu ấy không kiêu căng, chỉ ít nói, điềm đạm và dịu dàng. Một lần tình cờ Minh nhặt giúp tôi quyển sách rơi, tôi cảm ơn, cậu ấy cười, nhẹ như gió đầu mùa.
Tôi bắt đầu viết nhật ký. Mỗi trang đều có tên Minh, mỗi buổi chiều đều mang hy vọng sẽ gặp cậu ấy. Dù chỉ là lướt qua.
Tôi chưa từng nói cho ai biết. Cũng chưa từng mong đợi Minh sẽ biết.
Mãi cho đến năm ba, tôi thấy Minh nắm tay một cô gái bước ra từ hội trường. Người đó không xinh nổi bật, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau thì quá đủ để tôi hiểu — mình chưa từng có cơ hội.
Tối hôm đó tôi khóc, lần đầu tiên khóc vì một điều chưa từng thuộc về mình.
Minh tốt nghiệp sớm. Cậu ấy đi làm xa, và tôi cũng thôi ghé thư viện.
Năm cuối đại học, tôi xếp lại những trang nhật ký cũ, ngồi trong căn phòng trọ yên ắng, tự hỏi: Nếu như tôi nói ra, liệu có gì thay đổi?
Nhưng tôi biết rõ: có những người bước qua đời ta như một mùa hoa chưa kịp nở. Đẹp, nhưng không thể hái.
Và tình yêu đơn phương... là câu chuyện buồn đẹp nhất mà tuổi trẻ tôi từng viết.