Hôm đó tui đi học như bình thường, vừa tới trường đã thấy crush. Ổng cũng thấy tui, nhưng lần này chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy mà tự nhiên tui để ý một điều: ổng chưa bao giờ ngồi bàn đầu, lúc nào cũng chọn gần bàn cuối. Chắc tại đang trong mùa ôn thi nên thoải mái hơn, ai muốn ngồi đâu thì ngồi.
Tui phải nói là định mệnh thiệt đó, không hề sắp đặt nha! Hôm trước tui định mang đồng phục đi học mà cuối cùng phải ghé nhà bà chở bà đi khám bệnh. Xong quên đồ ở nhà bà luôn, nên đành mặc áo thể dục tay dài màu trắng đi học. Không có gì bất ngờ cho tới hôm sau, tui mặc đồng phục thể dục tay ngắn màu xanh — ai ngờ crush cũng mặc y chang bữa kia cũng mặc trùng hợp. Chắc tại đang ôn thi nên được phép mặc linh hoạt, nhưng vẫn làm tui hơi bất ngờ. Dạo này sao tui để ý Dương Phú quá trời.
Hôm đó, tui quên đem theo sách nên định về nhà lấy. Lúc đứng lên ra về thì tình cờ thấy crush. Ổng không biết học phòng nào, tui thì đang nhìn ra từ trong lớp qua cửa sổ mà ổng đâu thấy. Khi tui bước ra ngoài, bạn ổng mới biết được là học phòng này. Hóa ra tụi tui chung tổ hợp nên được học chung lớp. Tui chạy về nhà kêu em lấy sách giùm, mà hậu đậu cái là lấy lộn tài liệu vì hai cuốn màu giống nhau — đều là xanh biển. Khi tui vô lớp, thấy crush ngồi bàn cuối, cách tui một bàn trống. Lúc đó mới để ý như Nguyệt ngồi ngang với crush, ba người tụi tui đều mặc áo xanh giống nhau nữa.
Ngồi học bình thường, cô gọi giải bài thì tui quay sang nói chuyện với bạn bên cạnh – là Dung. Tụi tui đâu ngồi gần nhau như Nguyệt với crush, Tui để ý mấy chi tiết nhỏ như cách crush chống cằm, để chân – giống y tui. Tui biết là mình đang nuôi hy vọng chút chút thôi, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ: nên tiếp tục thích hay từ bỏ đây?
Giờ ra chơi, bạn bè rủ đi canteen mua bánh. Tui cũng đi theo, vừa tới thì thấy crush với bạn của ổng cũng đang xuống mua đồ. Nghĩ là sẽ không có gì, ai ngờ quay đi quay lại thì thấy như Nguyệt cũng xuất hiện. Mà crush thì biến đâu mất tiêu, chắc ổng lên từ lúc nào tui không để ý.
Tui vẫn đang suy nghĩ… Liệu mình có nên tiếp tục thích hay thôi? Tui sẽ cân nhắc thêm, có khi lại viết tiếp câu chuyện này nữa, để chia sẻ cùng mọi người. Đơn phương mà… vẫn là một chút vui xen lẫn buồn như vậy đó.
"Không dám thổ lộ — điều nuối tiếc nhất trong thời học sinh.
Tình cảm đơn phương ấy, tuy chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng lại là rung động đẹp đẽ và trong trẻo nhất.
Nó sẽ mãi là một phần ký ức không thể phai mờ — một kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn chút tiếc nuối của tuổi học trò."
Mỗi lần nghĩ đến như Nguyệt, rồi lại nghĩ tới crush, tui cứ thấy họ có nhiều điểm giống nhau – từ học lực tới ngoại hình. Họ thật sự rất đẹp đôi. Như Nguyệt lại tốt bụng nữa... Nhiều lúc tui tự hỏi, không lẽ mình nên từ bỏ, rồi đi ghép đôi cho họ sao?
Nhưng cũng không được. Mình chỉ là người đơn phương mà thôi, có là gì đâu để quyết định điều gì. Người đơn phương lúc nào cũng thiệt thòi – chỉ biết đứng nhìn người mình thích đi yêu người khác.
Tui đã thích ai thì thường... họ đều có người yêu rồi. Có lẽ... tui vẫn chưa gặp được đúng người dành cho mình.
Có lẽ... mình không nên cố giữ lại những điều không còn thuộc về mình. Thay vì cứ mãi bám víu, mình nên học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, sống tích cực hơn. Rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh cuối cấp – dù là đơn phương, là tiếc nuối – cũng sẽ trở thành một phần ký ức đẹp đẽ mà mình mỉm cười khi nhớ đến.
Nhưng câu chuyện này… vẫn chưa kết thúc đâu.
Hành trình đơn phương ấy vẫn đang tiếp diễn, và ai biết được, phía sau những lần "tình cờ" ấy có khi là một sợi dây định mệnh mỏng manh nào đó.
Mọi người hãy cùng đón chờ phần tiếp theo nha – đến khi tui ra trường, lúc đó mới là hồi kết của câu chuyện: Tình Cờ, Tôi Đã Gặp Bạn.