[AnHung] Chuông Xe Đạp
Tác giả: Mây
BL;Giải trí
OOC, boylove, fanfic, textfic, oneshot, romance, fluff, alternate universe: au, older uke, lime, 1x1.
Warning: OOC, lime.
Top: A
Bot: H
Cả câu truyện chỉ được đặt dưới quan điểm và góc nhìn chủ quan của nhân vật An.
*Mọi sự kiện trong truyện đều là ảo tưởng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ thực thể hay sự kiện thực tế nào, chỉ nhằm mục đích giải trí và không mang giá trị thực tiễn.
...
Cạnh nhà An có anh hàng xóm dễ thương cực! Anh tên Quang Hùng, lớn hơn An tận bốn tuổi, anh chăm An từ lúc nó còn nhỏ xíu xìu xiu cơ. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh. Chơi đồ chơi cùng An này, dỗ An khi An khóc này và đặc biệt, mỗi buổi xế chiều khi An tan học, anh sẽ chạy xe đạp tới đón An tại trường mẫu giáo.
Lần nào anh tới, An cũng sẽ nghe thấy tiếng reng reng chói tai của chiếc chuông xe đạp cũ kỹ, chỉ cần chuông vang lên, An sẽ nhận ra ngay rồi lập tức tuột khỏi tay cô giáo chạy thật nhanh ra với anh. Người ta nói tiếng chuông đó chẳng khác gì so với mấy chiếc khác, anh Hùng cũng nói vậy, nhưng riêng An, nó sẽ không bao giờ nhận nhầm tiếng xe của anh đâu.
An thích cảm giác được ngồi sau xe anh, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, cảm nhận cơn gió mát rượi khi xe đạp chạy qua cánh đồng bạt ngàn lúa chín, lúc ngửa mặt lên trời còn thấy đàn chim chầm chậm bay qua, cả mấy cánh diều vi vu của bọn trẻ con nô đùa nữa.
Nhưng sự thật, mấy cảnh vật kia vẫn chẳng có gì đáng nói bằng việc được ngồi chung xe với anh và cái hương lúa hoà cùng mùi sữa nhè nhẹ trên người anh, cuốn theo chiều gió vương vấn bên mũi An, khỏi phải nói nó thích cái mùi này tới nhường nào. Rồi cả chất giọng trong trẻo của anh khi kể với nó về mấy chuyện trên trời dưới đất nữa.
Lãng mạn thật ý!
Da anh trắng, mắt anh long lanh, nụ cười anh hiền dịu. Anh Hùng của An càng ngày càng đẹp.
Anh vỡ giọng rồi, không còn thanh âm trong trẻo như ngày đón An về từ trường mầm non nữa, nhưng cái chất trầm trầm lại hơi khàn càng làm cho An điêu đứng không thôi.
Hôm ấy Trung Thu trăng tròn vành vạnh, vẫn chiếc xe đạp ngày ấy cùng tiếng chuông không lẫn đi đâu được, anh rủ nó trốn mẹ đi múa lân. Sau suốt mấy chục năm lớn lên cùng nhau, đây là lần đầu tiên anh dạy hư nó. An lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý ngay.
Nó nhìn vẻ mặt anh mừng rỡ, anh Hùng luôn hết lòng vì thứ mà mình thích như vậy đấy. Anh đèo An đi chầm chậm theo đoàn múa lân, thỉnh thoảng còn có mấy người bạn ra hỏi anh có muốn vào không. Anh tuy lắc đầu, nhưng An có thể thấy rõ sự tiếc nuối trong mắt anh, An biết anh vì trông nó nên mới không đi cùng bạn bè được mà, anh chỉ muốn An vui vẻ đi chơi thôi.
Về nhà sau buổi tối, không ngoài dự đoán khi thấy mẹ anh vác theo cây chổi đứng đợi trước cổng, Hùng lúc ấy đang dắt cái xe đạp đã thủng xăm, đứng ở khoảng cách xa, vừa nhìn thấy mẹ Hùng đã nắm lấy tay An siết nhẹ một cái hỏi: "Em về muộn như này có bị mẹ chửi không?"
"Em không" An trả lời, nhưng chắc anh thì có, mẹ An biết nó đi chơi cùng Hùng, mà mẹ nó thì lại có một niềm tin tuyệt đối vào anh, để cho anh trông An, có khi bà còn yên tâm hơn cả để An ở nhà nữa.
Thế nên hôm ấy, An là người đã cứu Hùng một mạng khỏi cây chổi của mẹ anh. Anh cảm kích tới nỗi mời An ở lại ngủ cùng luôn. Thật ra cũng có gì lạ lùng đâu? Hàng xóm với nhau cả mà, tần suất nó ngủ nhờ nhà anh có khi còn nhiều hơn số lần ngủ với ba mẹ nó nữa.
Anh vẫn như hồi nó còn nhỏ, nằm sát bên vỗ nhẹ lưng cho An để nó dễ ngủ, nhưng người ngủ trước lúc nào cũng là anh. Trong bóng tối, ánh đèn ngủ nhè nhẹ yếu ớt chỉ đủ thắp sáng một cách mờ nhạt.
Hơi thở người bên cạnh đều đều. Mắt An vẫn mở to, nó quan sát gương mặt được phóng đại gần như sát rạt trước mắt nó. Sóng mũi anh cao, mái tóc anh mềm mại, đôi môi đỏ hơi hé mở phả ra chút hơi ấm dịu dàng. Cả cái mùi tuy giống hoa sữa nhưng lại không gay gắt như hoa sữa, thoang thoảng trong không khí nữa. Dùng dầu gì mà thơm thế không biết.
Có khi là nghiện thật.
Năm Hùng bước sang tuổi mười tám, cái tuổi mà mỗi người phải đưa ra quyết định quan trọng với tương lai của chính mình. Anh đã lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật, Hùng nói anh thích âm nhạc lắm, anh sẽ theo đuổi đam mê của anh tới cùng.
An vẫn nhớ hôm ấy ba mẹ nó không có nhà, có dặn ở một mình nhớ khoá cổng cho kỹ, kẻo trộm có vào mà vui vui là cuỗm luôn cái xác nó đi.
Vậy mà vừa tròn mười một giờ khuya, tiết trời còn đang trong cái giao thoa từ xuân sang hạ, bên ngoài là cơn mưa đầu mùa còn đang xối xả, trộm đâu không thấy chỉ thấy Hùng đội mưa trèo qua vách tường nhà nó, leo vào nhà.
Lúc đứng trước cửa quần áo tóc tai anh không ngừng nhỏ nước tí tách xuống sàn nhà. Hóc mắt cũng sưng vù, đỏ hoe, không biết do nước mưa hay nước mắt đang lăn dài một đường trên gò má ửng hồng.
Nó phải kéo anh vào nhà, nhét vào phòng tắm. Chứ cứ phơi thân thế này có khi lại ốm liệt giường cho xem.
Đợi tới khi đã an vị ngồi trên ghế, cả hai im lặng hồi lâu, An thấy ánh mắt anh thất thần, đăm đăm nhìn sàn nhà nơi có con kiến lạc đàn đang chầm chậm bò đi tìm tổ.
Anh ngồi ngay cạnh nó, hơi mím môi, mắt mũi vẫn đỏ hoe, tiếng nấc vỡ vụn còn đọng trong cổ họng, rấm rức một hồi nước mắt lại lăn dài, cuối cùng quay qua ôm chặt lấy nó bật khóc nức nở.
Hùng nói rằng ba mẹ anh không cho anh tiếp tục theo đuổi âm nhạc, còn muốn đuổi anh ra khỏi nhà nếu anh cãi lời. Bởi quan niệm của người lớn khi ấy còn bảo thủ, âu cũng chỉ là bắt nguồn từ tình yêu dành cho con cái, nhưng tình yêu ấy lại biến thành sự ràng buộc tương lai của đứa trẻ.
Nghe tiếng anh nghẹn ngào bên tai nó, An chẳng biết làm gì ngoài việc không ngừng vỗ nhẹ lưng anh. An ước gì nó lớn tuổi hơn anh một chút, có thể làm chỗ dựa vững trãi cho anh thì tốt biết mấy.
Sau hôm ấy nó phải chạy đi kêu gọi làng trên xóm dưới, người trong họ ngoài họ của anh tới nói chuyện, làm công tác tư tưởng cho ba mẹ anh.
Và điều này thành công mỹ mãn thật. Lúc anh chạy sang nhà nó và nói rằng gia đình anh đồng ý rồi, khỏi phải nói anh vui tới nhường nào.
An nó thích anh từ lâu lắm rồi.
Năm nay là năm Hùng tốt nghiệp trung học phổ thông, thế là An sẽ không còn được gặp anh thường xuyên nữa. Dù thế nào An vẫn luôn ủng hộ anh hết mình, chắc chắn với tài năng của Hùng, anh sẽ thành công được mọi người biết đến thôi.
Đến lúc đó khoảng cách giữa anh và An lại tăng thêm một bậc rồi, mới nghĩ tới thôi sao mà chạnh lòng quá. An phải cố gắng lên thôi, để còn được đứng chung sân khấu với anh nữa.
Ngày Hùng ra ngoài Bắc lập nghiệp, anh ôm chặt lấy nó, dặn nó phải học hành tử tế. Eo ơi khiếp, có phải đi hẳn luôn đâu mà dặn mới chả dò. Thế mà quay đi một cái là hóc mắt nó đã đỏ hoe, anh vừa xách vali rời đi, nó chạy một mạch ra bờ sông khóc tu tu. Khiến mẹ nó còn phải lấy vụ này ra trêu nó mấy bận.
Có thể nó sẽ nhớ anh bứt rứt tới đau tim.
Từ lúc anh đi, phải qua một thời gian dài An mới được thấy anh một lần, một là dịp tết, hai là dịp lễ, sau đó anh sẽ ngồi cùng nó nói chuyện rất lâu. Vẫn như ngày còn bé, chuyện trên trời dưới đất gì anh cũng kể cho nó nghe. An rất nồng nhiệt hưởng ứng, nó có thể ngồi im lắng nghe anh nói cả đời luôn ấy chứ, nói chung chỉ cần ở cạnh anh, thế giới xung quanh ra sao cũng được.
Sau mỗi lần như vậy, ngày anh lên thành phố lại, An sẽ là người âm thầm trốn trong phòng rơi nước mắt. Nó biết, ai mà chả phải lớn lên rồi có cuộc sống của riêng mình, dù nghĩ vậy nhưng trong lòng An vẫn không nén được đau đáu âm ỉ.
Ước gì thời gian quay trở lại lúc nó còn nhỏ thì hay biết mấy.
An của năm mười chín tuổi chân ướt chân ráo muốn bước vào con đường nghệ thuật. Hôm ấy vừa nghe tin Hùng đã vội vàng chạy ra bến xe đón nó.
Nó đeo theo cặp chiếc cặp đựng đầy quần áo. Đứa trẻ ở quê được ngồi trên xe hơi, ngắm cái tráng lệ của thành phố Hà Nội về khuya. Ánh đèn sáng trưng từ toà nhà cao tầng, mấy ngọn đèn đường thắp lên cả một dải dài dằng dặc. Chiếc xe đi qua từng đoạn đường lớn tới con ngõ nhỏ, nơi đâu cũng khoác lên mình vẻ nhộn nhịp hối hả. Lúc đi qua vài sạp bán đồ ăn khuya, Hùng dừng xe lại, quay đầu hỏi: "Em ăn gì chưa? Đói không?"
An thật ra cũng hơi đói, nó gật gật đầu. Mà cũng chẳng đợi câu trả lời của nó, Hùng chỉ cần đợi món mà An muốn thôi, vì anh cũng đang đói. An ngồi trong xe đợi anh, nhìn cái thân ảnh nhỏ nhỏ bên kia cửa kính, trong lòng không hiểu sao có chút quoạnh quẽ.
Bọn họ đã lớn cả rồi, tính cách Hùng cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia. Rồi đợi mấy năm nữa anh sẽ mang về cho dì một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa hiền dịu, có một đám cưới linh đình khắp vùng, rồi đẻ ra đứa con trắng trẻo xinh xắn như anh hồi còn bé. Chỉ có nó cứ mãi hèn nhát mắc kẹt nơi tiếng chuông xe đạp chói tai của quá khứ, chẳng biết khi nào mới có thể thoát ra.
Về tới chung cư, An khệ nệ xách túi đồ bước theo anh lên tầng. Căn hộ của Hùng không nhỏ cũng không lớn, khá đầy đủ tiện nghi, cộng thêm cái tông sơn màu trắng đục, nhìn có vẻ vừa sang trọng vừa sạch sẽ. Mùi hoa sữa thoang thoảng quen thuộc còn vương vấn trong không khí. An hít sâu một hơi, nó nhớ cái mùi này quá.
Ăn uống tắm rửa xong. An ngồi lặng người trên sofa, ti vi còn đang chiếu chương trình hài kịch cuối tuần, mắt nó hướng lên xem dường như chăm chú lắm, nhưng giờ mà có ai hỏi thì nó cũng chẳng biết trong chương trình đó có gì. Đầu óc An mất tập trung, chỉ lắng nghe tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng tắm.
Tiếng nước tắt hẳn. Cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, Hùng mặc trên người bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc anh ướt sũng, vài giọt nước lăn tăn rỉ xuống sàn nhà. Anh phủ cái khăn tắm lên đầu, dùng lực lau lau vài đợt, tới khi cảm thấy đã ráo phần nào mới ngừng lại.
An Nhìn anh không giống như sẽ sử dụng tới máy sấy. Nó hơi nhăn mặt, cứ để tóc ướt thế này mà đi ngủ thì cảm mất, đành lên tiếng: "Hùng ra đây em sấy tóc cho."
Anh nhìn nó, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười ngồi xuống cạnh An để nó sấy cho mình. Lâu rồi nó không chạm vào tóc anh, nó vẫn thích mái tóc này lắm, nhớ hồi nhỏ có lần anh cắt được quả đầu ngắn cũn do tìm trúng thợ đểu, anh chưa buồn mà nó đã khóc rồi.
Không gian im lặng một hồi, chỉ còn tiếng ù ù từ chiếc máy, An cảm nhận hơi ấm truyền qua tay, tạt nhẹ trên mái tóc đã khô ráo, Hùng lúc này cười khẽ đùa một câu: "Lớn rồi, không cần anh chăm nữa, giờ còn quay ra chăm cả anh."
Cảm thấy tóc Hùng đã khô hoàn toàn, An tắt máy rồi đặt sang một bên. Ngó lơ câu chọc ghẹo, nó ngồi xuống vòng tay qua người ôm nhẹ lấy anh, còn tựa đầu lên vai, ngái ngủ nói: "Em buồn ngủ quá à."
"Thế đi ngủ đi" Hùng xoa đầu nó.
Trời đã khuya lắm rồi. An nằm dài trên giường, vừa nãy ngồi ngoài sofa thì buồn ngủ lắm, mà vào trong phòng rồi thì mắt cứ mở thao láo không tài nào ngủ được. Mùa hè ở ngoài bắc nóng chảy mỡ, chiếc điều hoà treo trên cao ẩn hiện hai vệt sáng nhỏ.
Nó hết nhìn đèn ngủ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa được làm từ kính trắng trong suốt, từ đây có thể ngắm mấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, trăng hôm nay dù khuyết một mảng to đùng vẫn sáng quắc một cách kỳ lạ. An lại cảm thấy hình như nó mất ngủ rồi.
Vừa khó chịu trở mình, quay đầu đã bắt gặp ngay ánh mắt của người bên cạnh. Hùng nằm nghiêng hướng người về phía nó, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh, phần nào thắp sáng đôi đồng tử trong veo. Anh nhích người lại gần nó một chút hỏi: "Không ngủ được à?"
An gật đầu, thoáng chốc nó thấy giữa nó và anh lại gần hơn nữa rồi. Anh vòng tay qua sau lưng nó, khẽ khàng vỗ theo nhịp điệu. Đây là cách mà hồi còn nhỏ anh dùng để ru nó ngủ mỗi lần nó trằn trọc. An muốn nói nó không còn nhỏ nữa, nhưng thay vì những lời phản kháng vô nghĩa, nó chỉ dịch người rúc sâu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đều.
Hùng ôm lấy nó, khoảng cách giữa cả hai gần như chỉ được ngăn cách bằng hơi thở. Điều hoà vẫn đang chạy hết công suất, luồng gió mát tản ra khắp phòng tới phát lạnh, lòng An ngược lại nóng như thiêu như đốt. Nó nghe thấy tiếng anh cười khẽ trên đỉnh đầu, Hùng giọng khàn khàn: "Em to hơn cả anh rồi đây này."
Nó không thèm trả lời, cử động một chút, chôn sâu cái đầu bù xù lên vai Hùng. Phải đợi lúc lâu sau mới dứt ra, nó hơi đẩy người, kéo dài khoảng cách với anh. Thật sự, An không thích cái bầu không khí kiểu này một chút nào, nó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh, cố tìm chủ đề khác: "Anh nghe em kể chuyện không?"
Đêm khuya thanh vắng, nhưng hiện tại lại chẳng có ai buồn ngủ. Nó bắt đầu kể anh nghe mấy câu chuyện xàm xí mà nó vừa bịa ra, tới nó còn chẳng biết mình đang luyên thuyên cái gì nữa. An càng kể càng lộn xộn, vậy mà Hùng vẫn cười, thậm chí cười rất tươi. Thành ra trước giờ chỉ có mình anh mới cười trước mấy câu chuyện vừa nhảm nhí vừa vô tri của nó.
Miệng anh vẫn cong lên nụ cười mà từ lúc nhỏ xíu nó đã luôn cho là đẹp nhất, An thoáng chốc quên béng mất câu chuyện nó đang bịa kia đã đi tới đâu rồi. Hồn nó như bị người ta câu mất, có thứ gì thôi thúc nó tiến tới. Nó nhích người lại gần anh, đặt lên một nụ hôn nhanh chóng, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Ngay lúc ấy tiếng sấm rền rĩ rạch ngang trời, cơn mưa bỗng trút xuống ùn ùn như thác nước, tia sáng nhỏ bé từ đèn ngủ và điều hoà cũng tắt ngúm. Căn phòng một mảng đen như mực, chỉ còn mỗi ánh trăng từ cửa sổ hắt xuống phần nào bị che lấp bởi mây mù cùng màn mưa, coi như rọi sáng được một chút. Và An thề là nó không cố ý!
Trong phút chốc, nó có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đối diện. Bóng tối làm nó không thấy được gì cả, nhưng điều đó lại làm nó mừng tới phát khóc, vẫn còn tốt hơn là phải thấy anh nhăn nhó vì ghê tởm nó. Có khi sáng mai nó sẽ bị anh ghém gọn quần áo rồi ném ra ngoài đường mất thôi.
Giữa không gian lặng thinh, cả hai chẳng ai nói lời nào, chỉ còn tiếng mấy hạt mưa nặng nề hắt vào cửa kính, kéo thành đoạn dài. Một đợt chớp sáng loé cả bầu trời, rọi xuống căn phòng ngủ ngột ngạt.
Mắt nó vẫn hướng về phía anh, khoảnh khắc ánh sáng chói vào trong, nó thấy rõ gương mặt anh trong giây lát. Không cau có, không khó chịu, mà là đỏ bừng dọc từ trán xuống tận cần cổ.
Tim An nhảy thót lên một cái đập thình thịch, nó bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng sột soạt, cảm giác ga giường hơi lún xuống và người bên cạnh đang sáp lại gần hơn.
Tiếp xúc cơ thể khiến nó cảm nhận được da anh đang nóng hơn mọi khi. Hùng hơi đè lên người nó, nhằm môi nó đặt xuống một nụ hôn.
Không còn nhanh chóng thoáng qua như ban nãy, nó ôm chặt lấy eo anh, từ từ đẩy đối phương vào thật sâu trong ám muội. An nghe thấy tiếng trống đấm loạn xạ liên hồi trong lồng ngực chẳng biết là của ai.
Lúc dứt ra, Hùng hít lấy vài hơi nặng nhọc, siết chặt mảng áo trên vai nó tới nhăn nhúm, An bất ngờ lật người anh lại đè xuống dưới. Sấm bên ngoài cửa sổ vẫn rền vang, tia chớp loé lần nữa thắp sáng cả căn phòng. Một giây ngắn ngủi, hai đôi mắt đối diện với nhau, An thấy khoé mi anh ươn ướt, đồng tử long lanh như phản chiếu cả dải ngân hà.
Lần này coi như nó vô tình đặt cược trúng chỗ rồi đúng không? Vậy thì nên cược cho trót chứ nhỉ? An thuận nước đẩy thuyền, rúc đầu thật sâu vào hõm cổ anh, phả hơi lên vành tai cái cơ thể đã nóng hầm hập chẳng rõ do mùa hạ nóng nực hay do kích thích quá độ của Hùng, thì thầm nhỏ xíu: "Anh có yêu em không?"
Hùng khẽ giật mình, bàn tay đang nắm lấy áo nó cũng bất giác siết chặt tới sắp bật cả chỉ, nó thấy anh khựng lại một chút rồi thở ra một hơi rất nhẹ. Lúc lâu sau, giọng Hùng khàn đặc vang lên nhỏ như muỗi kêu, nhưng ở khoảng cách của An, nó vẫn có thể nghe rõ ràng, anh nói có.
An chồm người dậy, chủ động tiến lại gần, cự ly vốn đã chẳng xa lắm nay lại càng rút ngắn, hai gương mặt gần sát sắp chạm vào nhau tới nơi, hơi thở đều đều nặng nề phả lên mặt đối phương, An còn có thể ngửi thấy hương hoa sữa rõ rệt từ cơ thể anh.
Ngọn lửa mà nó vô tình nhe nhóm trong suốt quá trình nó lớn lên, có tìm cách nào cũng không thể hạ hoả đã không cần cố dập tắt nữa.
Cậu bé chạy theo tiếng chuông xe đạp ngày nào đã kịp nắm lấy khát khao lớn nhất của đời nó, ranh giới giữa anh trai hàng xóm và đứa em bé nhỏ mơ hồ biến mất. Chỉ còn lại thứ tình cảm mà hai con người nhỏ bé không dám đối diện nay được thoát khỏi xiềng xích, bới lên từ nấm mồ.
Đó là lần thứ hai trong suốt mười mấy năm lớn lên cùng nhau, anh dạy hư nó.
Hôm ấy thứ duy nhất thắp sáng chỉ có ánh trăng khuyết một mảng lơ lửng trên không trung, gió cùng mây giao thoa giữa cái nóng nực của mùa hạ và ẩm ướt của giọt mưa. Đêm đen vừa mù mịt vừa mộng mị, cảm xúc và linh hồn dính chặt đứng cùng nhau giữa ngã tư. Tiếng chuông xe đạp reng reng ầm ầm đánh vào tiềm thức như hồi chuông cảnh báo về sợi chỉ lý trí mỏng manh đã đứt phựt.