Năm mười tám tuổi, tôi gặp một người con gái như nắng ban mai – Trịnh đan Ny. Cô ấy vụng về, học dốt, hay quên, nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi… nhưng lại có nụ cười rực rỡ đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Tôi là Trần Kha– lớp trưởng lớp 12A1, kiểu người mà thầy cô tin tưởng, bạn bè nể sợ, và không ai dám đến gần.
Cho đến một ngày, cô gái ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, thản nhiên nở nụ cười:
– Chào cậu! Mình là học sinh mới. Ngồi đây được không?
Tôi định từ chối. Nhưng cô ấy đã ngồi mất rồi. Đồ ngốc.
Từ hôm đó, thế giới của tôi trở nên ồn ào. Mỗi ngày đến lớp là một ngày mới với hàng loạt "tai nạn": nước đổ, bút rơi, bài tập sai, nhầm trang vở, vẽ mặt cười lên cả vở Văn. Tôi từng nghĩ mình sẽ phát điên.
Nhưng rồi… tôi bắt đầu chờ đợi.
Chờ tiếng cười khúc khích khi cô ấy đọc truyện tranh trong giờ giải lao. Chờ ánh mắt rối rắm khi cô ấy không hiểu bài. Chờ bàn tay vụng về dúi vào tôi chiếc bánh mì "tự làm" mặn như biển chết.
Tôi không biết từ khi nào mình yêu cô ấy.
Yêu một cô gái chẳng có gì nổi bật, ngoài một trái tim chân thành và ngốc nghếch đến mức… chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của tôi.
---
Một ngày mưa cuối năm, tôi hẹn cô ấy ra sân sau trường. Tim đập nhanh đến mức tôi không nghe nổi tiếng mưa nữa.
–trịnh đan Ny. Tớ… tớ thích cậu.
Cô ấy chớp mắt. Mất vài giây mới cười khì:
– Tớ cũng thích cậu mà! Cậu tốt bụng, học giỏi, lại hay giúp tớ.
– Không phải kiểu "bạn bè" thích… – Tôi cắt lời, cổ họng khô khốc. – Tớ thích cậu… kiểu… muốn nắm tay cậu mỗi ngày. Kiểu… nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu trước tiên.
Cô ấy im lặng rất lâu. Rồi cười – nụ cười dịu dàng nhưng buồn lắm.
– Kha kha à… Tớ xin lỗi…
Tôi cười. Nụ cười méo xệch. Tôi đã đoán trước kết quả, nhưng sao vẫn đau đến vậy?
– Không sao. Tớ biết mà. Cậu ngốc như vậy… làm sao hiểu nổi tớ thích cậu đến mức nào.
---
Tốt nghiệp. Cô ấy rời thành phố. Tôi không hỏi nơi cô ấy đến, cô ấy cũng không để lại gì ngoài tờ giấy gấp tư:
> Tớ vẫn luôn quý cậu. Nếu tớ đủ dũng cảm, có lẽ đã giữ lấy cậu rồi. Nhưng tớ… tớ không dám. Xin lỗi nhé, kha kha.
Nhiều năm sau, tôi nghe người ta kể, cô ấy đang sống ở một thị trấn nhỏ, làm cô giáo mầm non. Vẫn cười nhiều, vẫn hậu đậu, vẫn làm đổ nước mỗi lần pha trà.
Vẫn là Trịnh đan Ny mà tôi từng yêu.
Còn tôi… vẫn sống trong thành phố này, đôi khi đi ngang sân trường cũ, nhớ về một chỗ ngồi bên cửa sổ – nơi có một cô gái từng hỏi:
– Ngồi đây được không?
---
Hết.
---
Lần đầu viết có hay không mn?