- Góc nhìn của Banh -
_Ê,đứa nào sang biên giới Campuchia với tao không?-Banh
_Ai rảnh má?-Ngọc
_Thôi đi mình đi-Yến
...
Tại sao họ không đi cùng tôi nhỉ?Tôi đang muốn rủ họ đi chơi mà?
Cũng chẳng biết nữa,mặc kệ mấy con người đó đi.Dù sao tôi cũng có một chút công việc ở biên giới Campuchia và phải khởi hành từ rạng sáng hay còn gọi là bình minh
Tối muộn,bây giờ đã khoảng một giờ sáng,tôi đã sắp xếp và giải quyết xong công việc.Chuẩn bị về cái chuồng lợn kia thì nghe tiếng khe khẽ
_Chào cháu gái...Đêm khua rồi...Cháu có muốn ăn chút gì không?
Tôi liếc qua, cũng chỉ là một bà lão tay xách nách mang cả tấn đồ muốn mời tôi mua.Nhìn sơ cũng dễ dàng thấy ,bà ta chỉ còn chút quẩy.Nghĩ đến mấy con lợn ở nhà,tôi liền bỏ một số tiền nhỏ để mua lại số quẩy còn sót của bà lão rồi đi về
Mở cánh cửa lớn ra và nganh nhiên bước vào, tôi thấy có bóng đen lấp ló.Chà,là một con chuột nhắt dám lộng hành trên sân chơi của chúng tôi sao?Tôi bước nhẹ đến, phải phất trong gió là hương dịu pha lẫn thứ gì đó khiến tôi nổi chút da gà.À, còn có cả tiếng chặt gì đó nữa.Tôi nhớ đến con 'gà' mà chúng tôi đã nuôi liền nhận ra bóng đen mà tôi đang bước dần đến là con 'gà' trống mà chúng tôi nuôi.Tôi liền đập mạnh vào đầu nó,tuy là con trai nhưng tôi thấy nó cứ yếu đuối làm sao khi ăn một gậy là nằm im.Nắm 'lông' con 'gà' đó ,tôi đi vào trong nhà kho.Âm thanh kẽo kẹt lại vang lên, có lẽ tôi nên khuyên chúng nó đổi một cánh cửa mới.Well,dù sao thì tôi cũng không để ý lắm đếm cái cửa.Tôi dựa cửa nhìn hai con người trong phòng cùng với con 'gà'...Mà không,giờ phải gọi là cái xác khô mới đúng.Ngọc và Kiều hỏi tôi vài câu.Tôi cũng chỉ đáp qua loa cho có,Banh kêu tôi đi gọi hai đứa duy nhất chưa làm gì đi làm một thứ gì đó có ích,tôi cũng ok đại đại thôi.
Mở cửa phòng ngủ ,hai đứa nó đang nằm trên giường.Đứa lướt tiktok đứa lướt Facebook.Tôi hỏi chúng nó
_Không định đi soạn bàn đi à?Tí nữa bọn nó lại chửi cho-Banh
_Tí nữa...Tao đang lười -Yến
_Mày ơi tao nhớ thằng-- -Tâm
_Mau lên, không tí nữa hai đứa mày nhịn-Banh
Hai đứa nó ngậm ngùi buông bỏ điện thoại, đi đến phòng ăn lấy khăn trải bàn.Tôi thì cầm bộ đĩa sứ cao cấp đã mua từ lâu mang xuống nhà kho bẩn thỉu
Bước xuống,tôi thấy Ngọc đang lau dọn còn Kiều đã đợi sẵn.Tôi đứa đĩa cho nó múc canh vào,ừm đúng là thơm thật.Tôi hít một chút rồi mang lên trên ,mở cửa đã thấy Yên và Tâm ngồi đợi sẵn.Bọn nó chuẩn bị nhanh phết đấy chứ.
ngồi được tầm ba bốn phút gì đấy thì cánh cửa mở ra.Ngọc và Kiều cùng bước vào và ngồi xuống ghế.Chúng tôi thưởng thức món canh từ những thứ 'của nhà' này và nói chuyện phiếm.
Canh rất ngon đấy chứ, không quá tanh như cá lại không dai dai như bò cũng chẳng bị bở giống gà.Từng miếng thịt ngọt mọng nước qua từng giọt súp mặn béo lại tôn nên hương vị của món này hơn.Nhãn cầu mỏng manh trôi nổ trong đĩa khiến tôi thấy thú vị mà lấy nĩa chọc vào.Con ngươi đó vỡ ra và từ trong đó trào ra những chất dịch đỏ đã bị luộc chín hoà vào mặt nước tĩnh lặng trên đĩa dần dần biến thành màu cam tựa màu hoàng hôn.Tôi thích thú dùng thìa uống từng chút từng chút một.Xem ra nuôi mấy con 'gà' đó cũng không phải là lãng phí nhỉ?
-End-