-Góc nhìn em Kiều-
Giữa màn đêm tĩnh mịch, có tiếng ai oán vang lên trong bóng tối sâu thẳm
_QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC--
Tiếng hét bất chợt ngừng lại tiếp nối là những tiếng rầm rầm to lớn khiến người khác rợn người.Cùng ngọn đèn dầu tiến sâu vào cảnh cửa cũ kĩ ,âm thanh kẽo kẹt vang lên.Đập vào mắt tôi là một con người nằm lê lết dưới sàn đất lạnh lẽo đã đẫm huyết sặc mùi tanh với đôi mắt tuyệt vọng không chút ánh sáng.Bên cạnh là con ác quỷ trong lớp cải trang người, tay cầm chắc con dao chặt thịt bổ mạnh xuống cái thớt nhỏ sắp bị chẻ đôi.Trên cái thớt gỗ sờn là thứ nhày nhụa đỏ tươi có vẻ vừa được lấy ra từ kẻ đang nằm thoi thóp kia.Người kia khẽ run cơ thể, hắc nhãn lay động liếc về phía tôi.Tôi đầu tiền là thấy kinh hoàng nhưng sau đó lại có chút hả dạ...?Người đó lên tiếng
_Muốn canh thêm chút gia vị à?-Ngọc
_Ý kiến hay đấy, nhớ dọn sạch sẽ vào-Kiều
-kẽo kẹt kẽo kẹt-
Tôi và Ngọc khẽ quay đầu,thấy Bảo Anh đang dựa cửa tay thì cầm túi quẩy đong đưa
_Ồ,tưởng mày đi sang biên giới Campuchia rồi chứ? -Ngọc
_thôi nào, tao quý chúng mày lắm nên tao mới sang quán đầu ngõ mua ít quẩy bỏ vào đó -Banh
_Và...Cái gì kia? -Kiều
_Sít rịt mới lấy được đấy -Banh
Kiều ném mạnh vào,ồ lại là một món mới
_Mày bắt đâu được con chuột này đấy?-Ngọc
_Nãy mua quẩy xong đi lên thì thấy nó lấp ló ở cầu thang nên bắt luôn ấy mà-Banh
_Làm việc sơ xuất thế?-Ngọc
_Xin lỗi được chưa?-Kiều
_Nêm gia vị đi,tí nữa bỏ hai đứa này vào là đẹp-Ngọc
_Okkkkk-Banh
Hoà vào mùi huyết tanh tưởi là hương canh thanh thơm ,chút tiêu chút muối.Giờ chỉ thiếu gia vị chính
-QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC?!
Tôi giật mình,nhìn con ghệ của gia vị chính khẽ nhíu mày
_Nó tỉnh rồi kìa-Banh
_qua đây tao chặt một thể-Ngọc
_Mà lên tầng kêu con Tâm với con Yến soạn bàn đi,tí nữa mang lên ăn là vừa-Kiều
_Okkkk-Banh
Dứt câu Banh chạy lên tầng.Lần nữa các tiếng thét ai oán lại vang lên mà chẳng ai thèm để ý trong màn đêm tĩnh mịch.
Máu loang lổ dưới sàng,Ngọc lấy chổi lau dọn đi những vũng huyết cô đọng ở mặt nền lạnh lẽo.Hương súp nóng đã phảng phất che đi mùi tanh tưởi.Banh lúc này chạy xuống,tay đã cầm sắp những cái đĩa, tôi dùng muôi múc từng giọt canh vàng nhạt vào đĩa cho Banh mang lên.Vừa lúc Ngọc dọn xong,tôi và Ngọc cùng đi lên tầng.
Mở cửa ra, không có âm thanh kẽo kẹt của cái cửa gỗ cũ kĩ mà là cánh cửa mới tinh.Sộc vào mũi tôi là hương thơm ngọt ngào của những bát súp,ngồi đối diện là Tâm với ánh sáng dịu của trăng tròn phát ra từ cánh cửa đằng sau.Yến ngồi bên cạnh, im lặng đến rợn người nhưng toát ra vẻ đẹp thanh thuần dưới ánh trăng lại như nữ thần thoát tục.
Không ai nói gì cả nhưng chúng tôi đồng loạt ngồi vào ghế.Nhâm nhi từng chút từng chút món canh này, không biết tại sao phần của tôi và Yến ,Banh,Tâm lại có thêm hai nhãn cầu đen chứa đựng sự tuyệt vọng...?Nhưng có lẽ ,đây là ưu ái mà Ngọc dành cho chúng tôi chăng?
-End-