Trời mưa như trút. Giữa căn nhà lụp xụp, người đàn ông tên Lâm ngồi lặng thinh, mắt vô hồn nhìn tấm ảnh cũ đã ngả vàng – trong đó là ba người: anh, vợ và con gái. Họ từng cười rất tươi, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Nhưng giờ, tất cả đã tan biến như khói mỏng.
Ngày ấy, Lâm là trụ cột trong gia đình, nhưng gánh nặng mưu sinh và lòng kiêu hãnh đã khiến anh trở nên khắt khe, lạnh lùng. Anh ghen tị với sự gắn bó giữa vợ và con – thứ tình cảm mà anh không bao giờ thực sự hiểu được. Vợ anh, Hiền, là người phụ nữ cam chịu, tảo tần, nhưng càng cam chịu, anh càng thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
Con gái anh – bé My – là ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà tối tăm ấy. Nhưng ánh sáng đó lại khiến anh khó chịu. Anh bắt đầu tìm mọi cách kiểm soát, ràng buộc hai mẹ con. Cấm đoán, chửi mắng, thậm chí cả những cái tát không kiểm soát được khi anh say. Lúc đó, anh cho rằng mình đang “dạy vợ, dạy con” – nhưng thực chất là đang đạp đổ mái ấm chính tay anh dựng nên.
Một ngày, Hiền không chịu nổi nữa. Cô dắt bé My rời khỏi nhà trong một đêm mưa gió. Anh cười nhạt, nghĩ rồi họ sẽ quay về, như bao lần trước. Nhưng lần này thì không.
Ba tháng sau, anh nhận được tin: hai mẹ con Hiền chết trong một vụ cháy ở khu trọ tồi tàn ngoài rìa thành phố. Họ đã sống trong cùng cực, kiếm ăn bằng những gánh hàng rong và công việc dọn vệ sinh. Ngày hôm đó, bé My bị sốt. Cô Hiền đã không rời con, dù có thể thoát thân.
Tin đó như đòn trí mạng. Từ một người đàn ông đầy tự cao, anh trở thành cái bóng vật vờ. Căn nhà trống không – không còn tiếng cười, không còn hơi ấm. Chỉ còn tiếng mưa mỗi đêm, như tiếng ai đó khóc thầm bên tai.
Lâm sống với nỗi hối hận từng ngày. Anh viết hàng trăm lá thư xin lỗi, rồi đốt chúng như để gửi vào hư vô. Anh đi đến nơi hai mẹ con từng sống, ngồi hàng giờ trước phòng trọ cháy dở. Người ta bảo “ông ấy điên rồi.” Nhưng không ai hiểu: điên là thứ nhẹ nhàng nhất so với cái đau mà anh tự mình gây ra.
“Giá như tôi biết yêu thương sớm hơn...” – đó là điều duy nhất còn lại trong tâm trí người cha ấy. Nhưng muộn rồi. Quá muộn.
---
Nhiều năm trôi qua, Lâm sống cô độc trong căn nhà cũ kỹ, nơi từng chứng kiến hạnh phúc và cũng là nơi ông đã tự tay phá nát nó. Ông không còn là người đàn ông cường tráng ngày nào. Tóc bạc trắng, lưng còng xuống bởi gánh nặng của ký ức và tội lỗi.
Một buổi sáng mùa đông, bác sĩ đến khám và lặng lẽ báo: ung thư gan giai đoạn cuối. Ông gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, như thể cái chết là điều ông đã đợi từ lâu – không phải để thoát khỏi đau đớn thể xác, mà là để được tha thứ... nếu còn có thể.
Những đêm cuối đời, ông không ngủ. Ông chỉ ngồi nhìn vào khoảng trống, gọi tên vợ và con trong nước mắt. "Hiền ơi… My ơi… tha cho anh… tha cho ba..." – giọng ông khàn đặc, yếu ớt, vang lên giữa căn nhà lạnh lẽo như lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Không ai đến thăm. Không ai nhớ đến ông – trừ những hồn ma trong ký ức. Cái chết đến với ông trong một buổi chiều mưa, khi ánh sáng cuối cùng lướt qua tấm ảnh gia đình đặt trên bàn thờ. Đôi mắt khô khốc của ông vẫn mở to, như còn chờ một điều gì đó – một lời tha thứ, hay ít nhất là một cái ôm tưởng tượng từ người thân yêu.
Chỉ tiếc rằng, ông đã học được cách yêu thương… quá muộn màng.