Hồi cấp 1, tui với nhỏ bạn thân không hẹn mà cùng thích một người tên Phát. Bất ngờ cái là tụi tui không biết gì hết, tới lúc nó kể lại mới té ngửa: “Ủa vậy hả? Thì ra tao với mày cùng thích chung người luôn!”
Mà chưa hết đâu, còn chuyện sốc hơn: nhỏ Kiều thích một người học chung – là anh em kết nghĩa với tụi tui trong nhóm ba người. Mà người đó được tụi tui gọi là “chú”. Trớ trêu cái là chị của nhỏ bạn thân tui cũng thích “chú” đó luôn. Ô-mai-gót, chấn động thật sự!
Còn drama cấp độ đầu là hồi lớp 5, tui với Kiều cự cãi khi ngồi chào cờ. Tui bảo nó nhích cái ghế lên chút mà nó không chịu. Thế là hai đứa đánh nhau – nó cào vô mặt tui, tui ngắt tay nó, nó ngắt lại, không đứa nào buông. Vô lớp bị cô xử giữa nguyên lớp, tui khóc vì tức mà thấy cũng hả dạ vì sao cô xử nó đúng. Tay nó chảy máu, mặt tui trầy nhưng cuối cùng vẫn chơi chung tới cấp 2.
Mà nói thật, chơi vậy chứ không ưa gì nhau. Từng có vụ nó lấy tiền của ba nó, bị mẹ nó tới trường hỏi, nó khóc bù lu bù loa chối không nhận. Sau mẹ nó tra ra từ bà bán bánh là nó có thiếu tiền, thế là ba nó về quýnh cho một trận nên thân.
Tui với nó đi học chung từ năm lớp 2, sáng nào cũng đạp xe đi học cùng nhau. Mà kỳ lạ cái là nguyên lớp ai cũng ghét nó. Ghét kiểu không cần lý do sâu xa gì đâu — chủ yếu là do tính cách của nó: hay nóng nảy, nói chuyện thì cộc lốc, chửi người khác không kiêng nể ai. Mà kiểu như ai nói trái ý là nó “quạt” liền luôn. Thành ra dần dần ai cũng né nó, rồi thành ra ghét.
Tui lúc đó thì vừa chơi vừa dè chừng, kiểu “chơi ngoài mặt” cho yên chuyện thôi, chứ trong bụng là không ưa nổi. Ghét mà vẫn đi học chung, đời đúng nghịch lý luôn á!
Có lần tui nhớ hoài luôn. Hồi đó tui chạy xe đạp đi học, mà lâu lâu lại thấy ổng — cái người tui thích đó. Có bữa đi học sớm, đang đạp xe trên đường thì tự nhiên thấy ổng chạy trước mặt, tim đập thình thịch luôn.
Thế là tui âm thầm chạy xe đạp theo sau lưng ổng. Trời ơi, lúc đó có biết gì nữa đâu, cứ đạp xe theo kiểu đắm đuối ánh nhìn, ai ngờ chạy tới được nữa đoạn đường rồi mới phát hiện… quên cặp ở nhà! Thiệt là quê dễ sợ! Xong tui phải vòng xe về lấy cặp, vừa mệt vừa tức mà vừa buồn cười.
Mà lúc đó tui với ổng không còn học chung lớp nữa rồi, nên cũng ít gặp Hoàng (ổng tên Hoàng đó). Nhưng lần đó đúng kiểu "crush làm mình chạy theo", nhớ hoài không quên!
Có lần nữa, tui nhớ rõ là đang xếp hàng vô lớp sau giờ ra chơi. Tui thì cầm bịt bánh trên tay, vừa đứng vừa ăn, tự nhiên con Kiều nó từ đâu chen lên trước mặt tui. Tui còn chưa kịp mở miệng nói thì nó quay lại, thấy tui cầm bánh, thò tay vô bóc một cái. Mà không phải bóc một miếng chơi đâu nha — nó ăn hết bịt bánh của tui luôn!
Tui đứng đơ luôn, kiểu: “Ủa? Gì kỳ vậy?” Vừa đói, vừa tức, mà còn không dám la vì sợ bị ghi tên mất trật tự. Nó thì tỉnh bơ như không có gì xảy ra, còn nhón thêm miếng cuối cùng ăn ngon lành nữa chứ!
Có một hôm, nó nói xấu tui với mấy bạn trong lớp. Rồi nó còn quăng cái cặp tui xuống đất nữa! Tui vô lớp, tức quá mới hỏi:
— “Ai quăng cái cặp của tui xuống vậy?”
Mà mấy bạn trong lớp thì ai cũng lắc đầu nói không biết. Tui hỏi nhỏ bạn kia là có phải nó nói xấu tui không, tụi nó cũng chối, nói không.
Tui thấy im lặng vậy, bước vô lớp mà trong lòng tức muốn nổ luôn. Tui mới lấy bút, viết một câu lên bàn của nó (không tiện ghi ở đây nhưng kiểu đá xéo nhẹ thôi).
Lúc nó vô lớp, thấy dòng chữ trên bàn, nó ngơ ngác không biết ai ghi. Cọc quá, nó bôi sạch cái bàn, xong quay đầu lại nhìn tui bằng hai con mắt sắt lẹm như muốn đốt cháy tui tại chỗ luôn.
Tui thì giả vờ tỉnh queo, Mà lúc đó là kiểu "ghét nhau" không ai chịu ai, nhìn nhau là lửa phừng phừng rồi!