Tính cách con Kiều thật sự là khó ưa. Nó hay nóng nảy, dễ bực, mà tui thì không có ưa kiểu người như vậy. Nó còn hay nịnh người ta, kiểu nịnh đậm chất giả trân để được chơi chung. Nhưng mà khổ cái, nó càng nịnh thì càng không ai muốn chơi.
Chưa dừng ở đó, nó hay nói dối, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng bẻ cong thành cái khác. Đến mức mà trong gia đình nó mất đồ, người trong nhà còn không tin nó nữa. Vậy là hiểu cái mức độ đáng tin của nó tới đâu rồi đó.
Tui không phải kiểu hay nói xấu ai, nhưng mà nó làm quá nhiều chuyện không chấp nhận được. Nên ai mà từng tiếp xúc lâu, sẽ hiểu lý do vì sao lớp tui không ai muốn thân với nó.
Tui với con Kiều thì tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Hồi còn nhỏ xíu, lớp 6, tui chưa quen ai nhiều, nên đi học ăn một mình. Dù lúc đó có nhỏ bạn thân, nhưng nó với chị nó học chung lớp, còn chị nó lại học khác lớp , nên tụi nó cứ quây quần bên nhau, tui thì bị lạc lõng.
Xong một thời gian sau nhỏ bạn mới chuyển qua lớp học, học chung với tui chị nó xin qua học chung mà hông được
Sau này, tui quen thêm một người bạn thân tên là Tuyết, rồi từ đó tụi tui chơi chung tới tận bây giờ luôn. Tui thì tính cách thân thiện, dễ gần, nên từ từ cũng quen được 5–6 người bạn để chơi chung. Còn con Kiều thì chỉ quen mỗi mình tui. Sau này, nó mới mở lòng nói chuyện với người khác, rồi quen thêm mấy người nữa.
Mà dù là vậy, tui vẫn nhớ cái khoảng thời gian lúc nhỏ, mình cũng từng lủi thủi một mình, cũng từng không được ai để ý. Nhưng nhờ vậy mới biết trân
trọng mấy đứa bạn hiện tại đang bên mình.
Tui với hoàng học khác lớp, nên thiệt ra tui cũng không biết gì nhiều. Học khác lớp mà, làm sao biết hết mấy chuyện bên lớp người ta được. Nhưng mà sau này nghe kể lại, thì trong lớp đó có một bạn nữ tên là Cúc.
Bạn Cúc thích một bạn nam tên là Hoàng, mà hay cái là hai người đó cũng quen nhau luôn, làm người yêu luôn á. Nhưng mà tới khi lên lớp lớn hơn, chuẩn bị chuyển cấp á, thì có kỳ thi tuyển sinh, mà bạn nữ tên Cúc không đủ điểm, nên phải chuyển vô một trường khác học.
Từ lúc đó, Hoàng và Cúc không còn gặp nhau nữa, rồi hai người dần dần cũng không còn thích nhau nữa luôn. Nghe mà cũng buồn buồn – kiểu một mối tình học trò kết thúc vì mỗi đứa đi một hướng.
Thì cấp hai hoàng thay đổi ngoại hình được một chút thì cũng đẹp đó. Nhưng mà đâu có học chung. Thì tôi năm lớp 8 thì tôi mới để ý gặp được một bạn tên là Mạnh. Thì các bạn có thể tìm kiếm câu chuyện là thanh xuân mang tên cậu nha. ghi tới mới tới chương 3 thôi.nhưng mà rất hay
Hồi cấp 2, ngày nào cũng đi học bằng chiếc xe đạp nhỏ. Trên con đường quen thuộc ấy, có một đoạn mà cậu ấy – người con trai từng khiến tim tôi rung động – cũng thường đi ngang qua. Cũng là xe đạp, cũng là đồng phục học sinh, nhưng tôi luôn biết rõ đó là cậu.
Hồi đó, mấy đứa bạn biết tui thích cậu. Thậm chí đám bạn còn hay chọc, mà cũng nhờ tụi nó, tui mới có mấy kỷ niệm vừa ngại vừa vui. Có lần, đang đạp xe đi học thì tụi nó lấy xe đạp chắn ngang đường không cho tôi đi. Tui vừa mắc cười vừa hơi quê. Cậu ấy đứng đó, cũng cười, rồi cuối cùng mới chịu cho tui đi tiếp. Trời ơi, lúc đó tim đập mạnh mà miệng lại cười toe.
Còn nhớ có con đường nhỏ đi học, gọi là đường trong. Đường đó không có xe nhiều, lại có mấy hàng cây cao tỏa bóng mát, đi ngang thấy dễ chịu lắm. Không nắng, không ồn ào – chỉ có tiếng gió và tiếng xe đạp quay đều đều. Những buổi sáng như thế, tôi thấy mình thật sự có tuổi thơ. Bình yên và đầy cảm xúc.
Còn nhớ hồi đó trong lớp có mấy đứa bạn chơi một trò gì đó vui lắm, kiểu như mấy cái "mịch" (giống pháo giấy hay pháo xẹt), đập mạnh xuống đất cái là nó nổ bụp lên. Nghe thì đơn giản, nhưng ai ngờ đâu… nguy hiểm thiệt!
Ai ngờ, đang đứng đó thì một cái mịch nó nổ ngay gần chỗ tôi luôn. Bùm một phát – bay trúng ngay vô mắt! Trời đất ơi, lúc đó kiểu sững người luôn, không biết nên khóc hay la lên. Cảm giác cay cay, rát rát, mà cũng sợ sợ kiểu: “Chết cha, lỡ bị gì mắt thì sao?”
Cũng may là lúc đó mấy bạn xung quanh thấy vậy chạy lại liền, đỡ tôi xuống dưới tầng trệt. Rửa mặt, xối nước liên tục, mắt mới dịu lại được chút. Cũng hên là không bị gì nặng. Giờ nghĩ lại thấy hú vía thiệt, nhưng mà cũng… mắc cười vì cái tội