Cái ngày nhìn thấy anh rồi đi cùng một con gái khác ,em đã chết lòng thật rồi, em đã rời đi, sau 3 năm trở lại em lại một lần nữa nghe tên của anh, nhưng hiện tại anh không còn là chàng trai dịu dàng luôn biết cách làm em cười lúc trước, hiện tại chỉ là một con người lạnh lùng giết người không chớp mắt, lúc nào cũng cọc cằn, em gặp lại anh là trong một con hẻm lúc đó trên tay anh là một con dao điên cuồng giết chóc, sau 3 năm gặp lại anh trở nên tiều tụy hơn già hơn so với độ tuổi thật, Em thật sự không hiểu trong ba năm em rời đi anh đã trở thành cái dạng gì rồi ,trở thành một con người không cảm xúc hay trở thành một cổ máy hủy diệt biết giết chóc, nực cười làm sao em từng thề rằng sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa Nhưng ,khi thật sự gặp lại em vẫn không thể nào bỏ rơi anh được, nhưng hiện tại đối với anh em có lẽ cũng chỉ là người qua đường, nhiều lúc Thật sự em rất buồn nhìn anh không còn như trước nữa, em muốn dùng sự bận rộn để quên đi anh nên một tháng sau đó em quyết định xin việc trong một công ty khá lớn Nhưng ,không ngờ đó lại là công ty của anh có lẽ định mệnh Không muốn chúng ta dừng lại tại đây chăng, Sau một tháng làm việc và chung sống em đã quyết định tha thứ cho anh,nhưng có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận trong cái ngày định mệnh năm đó một chuyến xe đã khiến anh đã vô tình rời bỏ em ở nơi này ,ở nơi thế giới lạnh lẽo không có chỗ cho em , đến khi gặp lại nhau hiện tại trước mặt em chỉ là một bia mộ buồn làm sao đó là bia mộ của người em yêu, cũng là người em từng hận cả đời, cái ngày nghe tin anh ra đi, tim em như thắt lại, em nhiều lần muốn đi theo anh, mỗi lần như vậy anh đều xuất hiện trong giấc mơ của em khuyên em sống tốt nhưng không có anh làm sao em sống nổi đây, nếu cứ kiếp sau em nguyện ở bên anh dù có thế nào đi chăng nữa anh mãi mãi là người em yêu